Hà Bảo Ngân nhìn nàng ta, khóe môi cong lên một nụ cười khinh miệt.
"Tốt..."
"Bang..."
Hà Bảo Ngân rất không khách khí, nàng dùng Ti Tằm đánh một chưởng thật mạnh lên cửa thư phòng. Tâm tình tốt đẹp trước khi tới đây đều đã bay sạch sẽ.
Lê Hữu Quân đang cùng Huỳnh Minh và Bùi Nguyên bàn chuyện, một tiếng đập cửa này thành công thu hút sự chú ý của cả ba người.
"Chuyện gì vậy?"
"Ai mà to gan dám đập cửa thư phòng của Vương gia..."
Quản gia khi chạy đến nơi đã thấy sắc mặt của Hà Bảo Ngân đặc biệt đen kịt đứng ở đó. Lê Hữu Quân đúng lúc này cũng đi ra, sắc mặt vô cùng không tốt.
Nguyễn Hải Yến đứng ở bên cạnh, nhìn tình hình trong lòng hả hê, thật muốn cười to, lần này nàng muốn nhìn xem Hà Bảo Ngân làm sao mà sống sót. Lê Hữu Quân từ xưa đến nay nổi tiếng là hung hãn, máu lạnh, thư phòng và phòng ngủ là nơi cấm địa của hắn.
"Vương gia... Thϊếp đã cố ngăn cản nói đây là thư phòng, không có lệnh của người không thể vào, nhưng Bảo Ngân tiểu thư không có nghe, một hai muốn tiến vào, còn gây ra động tĩnh này..."
Lê Hữu Quân chuyển ánh mắt đến khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận của Hà Bảo Ngân, tiến đến chỗ nàng.
"Nàng đến khi nào vậy?"
Hà Bảo Ngân một chút mặt mũi cũng lười cho hắn, xoay người muốn đi.
"Ta không dám làm phiền vương gia nữa. Nữ chủ nhân nơi đây không vui, vương gia cũng không chào đón... Ta bây giờ lập tức trở về, sau này cũng không có dám đến làm phiền các ngài..."
Nghe nàng nói, Lê Hữu Quân vô cùng sửng sốt.
"Cái gì mà làm phiền với không làm phiền. Ta không chào đón nàng khi nào? Ở đâu nhảy ra nữ chủ nhân gì đó... Nàng mau nói rõ..."
Hà Bảo Ngân lười nhìn hắn, đi thẳng ra bên ngoài.
Lê Hữu Quân thấy nàng là thật sự bị chọc giận rồi, cũng không khó để suy đoán là nàng tức giận vì đâu, hắn nhanh chân chạy đến, ôm Hà Bảo Ngân vào trong ngực, không cho nàng rời đi.
"Buông ta ra..."
"Là kẻ nào đã nói ra mấy lời vô sỉ đó chọc giận nàng? Đừng tức giận, ta liền giúp nàng xả giận được không?"
"Hừ..."
Hà Bảo Ngân bị hắn ôm, làm sao cũng không thể thoát ra được, cũng mặc kệ hắn ôm luôn. Lê Hữu Quân thấy Hà Bảo Ngân không có phản kháng nữa, lúc này mới hung ác nhìn sang Nguyễn Hải Yến, ánh mắt sắc như dao găm.
"Ngươi đã làm cái gì?"
Nguyễn Hải Yến bị ánh mắt của hắn dọa sợ, lui về sau mấy bước.
"Thϊếp... Thϊếp..."
Lê Hữu Quân cũng không muốn nhiều lời cùng nàng ta, liếc mắt nhìn Quản gia.
"Mang nàng ta xuống phạt hai mươi gậy, nhốt vào phòng tối, can tội hồ ngôn loạn ngữ..."
"Vương gia..."
Nguyễn Hải Yến sắc mặt trắng bệch, nước mắt lã chã rơi xuống.
Lê Hữu Quân ôm eo Hà Bảo Ngân mặc cho nàng phản kháng, ôm nàng vào trong thư phòng.
"Ngoan... Đừng tức giận nữa...Tất cả là ta sai..."
"Hừ..."
"Ôi ôi... Nhìn xem, khóe mắt tức giận đến có nếp nhăn rồi, để ta vuốt cho nàng nhé..."
"Bộp..."
Hà Bảo Ngân tức giận đánh lên tay của Lê Hữu Quân, trừng mắt nhìn hắn.
"Ngươi mới có nếp nhăn ấy... Cút đi..."
Lê Hữu Quân mặt dày ôm lấy người vào trong ngực, hôn liền mấy cái lên má nàng.
"Đừng tức giận nữa, nàng muốn cái gì ta đều cho..."
"Hừ... Ta muốn nho..."
"Tốt... Liền tặng cho nàng cả giàn nho..."
Nói xong Lê Hữu Quân cũng không có trì hoãn, hắn mang theo Hà Bảo Ngân đến vườn nho. Nho chín mọng, đều tăm tắm nhìn thật thích mắt.
Hà Bảo Ngân chỉ lên giàn nho, nói.
"Chùm nào chín đều hái xuống cho ta..."
"Được..."
Ở dưới giàn nho, Hà Bảo Ngân ngồi trên đùi của Lê Hữu Quân tận hưởng sự phục vụ của vương gia cao cao tại thượng, hắn cẩn thận bóc vỏ từng quả, từng quả, bón cho nàng.
Hà Bảo Ngân híp híp mắt, khóe miệng cong lên hài lòng, gật gù.
"Ngọt thật..."
Lê Hữu Quân nhìn biểu tình của nàng thì cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng vô cùng ngọt ngào.
Lê Hữu Quân đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, nói.
"Hết giận chưa nào..."
Hà Bảo Ngân phồng má, liếc mắt nhìn qua.
"Hừ... Lần này tạm thời bỏ qua cho huynh..."
Hà Bảo Ngân nhảy xuống khỏi đùi của Lê Hữu Quân tự mình đi hái nho, nàng cũng không hẳn tức giận hắn, nhưng tâm tư của nàng có chút nhỏ nhen, nàng muốn để cho Nguyễn Hải Yến ăn một chút đau khổ, dám lên mặt tự nhận mình là nữ chủ nhân nơi này, ả coi nàng đã chết rồi chắc.
Lê Hữu Quân bồi Hà Bảo Ngân một lúc, thấy thời gian đã có chút muộn, liền nói.
"Ta dạo này có chút bận, hiện tại mấy người Huỳnh Minh còn đang chờ, ta phải trở lại giải quyết nốt công sự, nàng ở đây tự mình chơi nhé. Chờ ta xong việc này, sẽ đưa nàng ra ngoài chơi."
"Ta không muốn đi chơi..."
Hà Bảo Ngân đi tới trước mặt hắn, nàng nhón chân lên, cố gắng nhìn vào mắt hắn thật lâu.
"Có chuyện gì? Huynh thử nói một chút, biết đâu ta có thể giúp gì đó cho huynh."
Lê Hữu Quân cười, ôm eo nàng, ấn nàng tựa sát vào ngực mình rồi bế lên.
"Nàng không giúp được."
Hà Bảo Ngân thoáng nhìn cánh tay hắn.Nàng đã quen hành động này của Lê Hữu Quân, hắn luôn thích bế lên cao, như đang khoe mình có sức mạnh.Có khi hắn còn châm chọc, nói thấy nàng nhẹ như ôm một cục bông vậy.
"Huynh không nói, sao biết ta không giúp được."
Lê Hữu Quân cứ vậy đưa nàng đến cạnh bàn, kéo ghế, thả nàng ngồi vào chỗ.
"Chuyện của nam nhân, nữ nhân không nên can thiệp."
Hà Bảo Ngân liếc hắn một cái, hậm hực, nói.
"Đồ tự đại... Nếu ta giúp được thì sao?"
Lê Hữu Quân không để tâm, tuỳ ý nói.
"Vậy ta nguyện làm ngựa cho nàng một tháng, nàng nói gì, nàng muốn đi đâu, cứ cầm roi vụt."
Hà Bảo Ngân cười.
"Không cần làm ngựa, huynh chỉ cần nghe lời ta là được, trong một tháng, ta nói gì nghe nấy."
"Nàng cứ chìm trong giấc mộng nhỏ của mình đi."
Lê Hữu Quân cong môi cười, không ngẩng đầu, tay lột vỏ một quả nho, bón cho nàng.
"Ăn đi... Ăn xong mang nàng đi nghe chính sự, để xem nàng có cao kiến gì có thể khiến bổn vương phải nghe lời..."
Lê Hữu Quân mang theo Hà Bảo Ngân trở lại thư phòng, còn chưa vào đến cửa đã nghe thấy ở bên trong truyền ra một hồi tranh cãi kịch liệt.
Huỳnh Minh tức giận công tâm, chỉ vào mũi Bùi Nguyên mà mắng.
"Bùi Nguyên, ta sợ ngươi điên rồi, Lục Chinh cho người uống thuốc mê gì mà ngươi yêu thích nàng ta đến thế, bằng chứng rõ ràng trước mắt còn không nhận? Nếu như ngươi muốn làm càn, ta lập tức tiễn ngươi xuống hoàng tuyền..."
Bùi Nguyên như phát điên, giống như không nghe được gì, trong miệng vẫn lải nhải cái gì đó không rõ, hắn chợt đứng lên, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài. Hà Bảo Ngân đứng ngoài cửa, bị hắn làm giật nảy mình. Bùi Nguyên mắt sáng lên, hắn đưa tay chạy về phía nàng, trong miệng gọi.
" Lục Chinh..."
Bùi Nguyên là tướng lĩnh dũng mãnh nhanh nhẹn, hắn không thông minh nhưng vũ lực cao cường, cả người hắn đầy cơ thịt rắn chắc, trong quân không ai ngăn nổi hắn.Đột nhiên thấy đại hán vạm vỡ lao đến người mình, Hà Bảo Ngân suýt bị dọa sợ, đến khi Bùi Nguyên đứng trước mắt, Lê Hữu Quân phản ứng nhanh gọn, xoay người ôm lấy nàng né sang một bên.
Bùi Nguyên lảo đảo, từ từ nhắm hai mắt, hắn thuận thế bổ nhào vào người Huỳnh Kha vừa lúc đi đến, còn đang ngơ ngác, gắt gao ôm chặt vai Huỳnh Kha. Nhìn hắn có vẻ cổ quái, ban đầu còn ngọt ngào gọi.
"Lục Chinh..."
Sau đó đột nhiên phát cuồng, bóp cổ Huỳnh Kha gào lên.
"Lục Chinh, nàng phản bội ta sao? Nàng phản bội ta sao? Nàng lấy trộm Hổ Phù sao, nàng nói rằng không phải nàng đi, được không? Lục Chinh.."
Huỳnh Kha bị bất ngờ nên phản ứng chậm một chút, nhất thời bị Bùi Nguyên bóp đến nghẹn đỏ cả mặt, hắn dùng chân đá một cước vào đùi Bùi Nguyên.
Bùi Nguyên bị đau vội mở mắt, lúc này hắn mới phát hiện mình ôm nhầm người, bỗng hắn ngẩng đầu nhìn Hà Bảo Ngân đang được Lê Hữu Quân bảo hộ trong ngực đứng cách đó không xa, ánh mắt dán chặt vào nàng.
"Lục Chinh..."
Bùi Nguyên như dã thú, hắn đứng lên lao về phía nàng tốc độ cực nhanh, lực của hắn lại lớn. Lê Hữu Quân hơi híp mắt lại, cả người tỏa ra hơi thở nghuy hiểm, nâng chân chuẩn xác ở lúc Bùi Nguyên lao đến cho hắn một cước vào ngực.
Bùi Nguyên lảo đảo ngã về phía sau, khóe miệng trào ra máu tươi. Huỳnh Minh thấy vậy vội vàng lao đến, nhìn Huỳnh Kha còn đang đứng đó xoa cổ mà quát.
"Còn không giữ hắn lại!"
Huỳnh Kha phản ứng lại chạy tới cùng Huỳnh Minh đè Bùi Nguyên xuống.
Lê Hữu Quân sắc mặt vô cùng không tốt, lạnh lùng phân phó.
"Mang hắn đi xuống..."
"Khoan đã..."
Hà Bảo Ngân cẩn thận đi tới bên chỗ Bùi Nguyên đang bị đè ở dưới đất, hắn vẫn đang nhìn nàng, ánh mắt mơ mơ, màng màng, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Lục Chinh..."
Lê Hữu Quân thấy nàng tới gần Bùi Nguyên thì lo lắng kéo nàng lại. Hà Bảo Ngân nâng mắt nhìn hắn nói.
"Hắn không bình thường..."
"Điều này ta có thể nhìn ra, hắn điên rồi, vì một nữ nhân phản bội mà điên rồi..."
Hà Bảo Ngân liếc Lê Hữu Quân một cái, nói.
"Ngày thường huynh thông minh là vậy, tại sao lại có lúc hồ đồ như vậy chứ. Hắn ta là bị thôi miên rồi..."
"Thôi miên?..."
"Thôi miên?..."
"Thôi miên?..."
Ba người Lê Hữu Quân, Huỳnh Minh, Huỳnh Kha đồng thanh nhìn nàng.
Hà Bảo Ngân nhún nhún vai, nàng nhìn Lê Hữu Quân.
"Huynh còn nhớ chuyện tỷ thí cờ ở Bách Hoa Yến Hội chứ, khi đó nữ nhân kia chính là đã dùng đến thuật thôi miên này để gian lận."
Lê Hữu Quân gật đầu, nhìn nàng, ý bảo nàng nói tiếp. Hà Bảo Ngân nhìn Bùi Nguyên, suy nghĩ một chút, sắp xếp từ ngữ giải thích.
"Thuật thôi miên của kẻ thôi miên Bùi Nguyên này, cao minh hơn của nữ nhân đấu kỳ kia rất nhiều. Thôi miên là điều khiển suy nghĩ của người khác, khiến họ làm mọi việc theo ý của mình. Người bị thôi miên dường như không còn khả năng kiểm soát bản thân, bộ não bị chi phối hoàn toàn bởi người thôi miên..."
Lê Hữu Quân nhìn Bùi Nguyên, nói.
"Có cách nào để khiến hắn trở lại bình thường hay không?"
(còn tiếp)