Hà Bảo Ngân cùng Võ Yến Nhi trở về chính điện cùng Lý Thu Huyền và Đặng Mỹ Hạnh đi ăn cơm chiều.
Lão phu nhân nhìn Võ Yến Nhi thân thiết nắm tay nàng, hiền từ cười, nói.
"Đây là Yến Nhi sao, lớn lên thật xinh đẹp..."
Võ Yến Nhi bị nắm tay, hơi mất tự nhiên, Đặng Mỹ Hạnh thấy thế, lên tiếng.
"Lão phu nhân cứ quá khen, Yến Nhi tuổi còn nhỏ, bướng bỉnh, nghịch ngợm lắm."
Lão phu nhân cười càng thêm sáng lạn, thân thiết.
"Đứa nhỏ phải hoạt bát mới vui nhà, vui cửa, chứ như mấy cái tiểu nha đầu nhà ta, suốt ngày cắm cúi đọc sách, thêu thùa, yểu điệu thật yên tĩnh cũng nhàm chán..."
Bà ta hơi dừng một chút, nhìn Võ Yến Nhi gật đầu.
"Yến Nhi cũng đã tới tuổi cập kê rồi nhỉ? Không biết đã định hôn sự hay chưa?"
Đặng Mỹ Hạnh bị hỏi thẳng như vậy, cũng có chút lúng túng mà nói.
"Tuổi nàng còn nhỏ, ta còn chưa có nỡ gả đi, nên hôn sự cũng chưa có định.."
Lão phu nhân nghe nàng nói, ý cười càng thêm sâu.
" Minh An nhà ta năm nay vừa thi hương xong, cũng đứng trong tốp hai mươi, nếu mọi sự hanh thông, kỳ thi hội sắp tới cũng qua, sang năm thi đình là xuất sĩ. Chờ qua trừ phục, vừa lúc cử hành hôn lễ. Từ nay đến lúc đó cũng còn tới hai năm nữa. Không biết phu nhân đây, có thể suy xét tới hắn hay không?"
"Khụ... khụ..."
Lý Thu Huyền trợn tròn mắt, lão yêu bà này vậy mà dám nhắm tới, muốn nẫng tay trên hôn sự mà nàng nhìn, thật tức chết nàng rồi.
Đặng Mỹ Hạnh cũng không ngờ, lão phu nhân lại có thể thẳng thắn tới mức này, có chút không biết nói thế nào.
Võ Yến Nhi thì ngây ngẩn cả người luôn rồi, có ai tới nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Hà Bảo Ngân như hiểu ra vấn đề, nghé lại tai nàng nói nhỏ.
"Lão phu nhân nhà ta, nhắm trúng ngươi rồi, muốn hỏi ngươi cho Hà Minh An của nhị phòng chúng ta."
Võ Yến Nhi kinh ngạc tới há miệng, lắp bắp.
"Cái này là có ý gì chứ? Thô bạo như vậy, ta chưa thấy ai đề thân kiểu này đâu..."
Hà Bảo Ngân cười với nàng, thâm ý mà nói.
"Ngươi là một miếng mồi béo bở mà..."
Võ Yến Nhi trừng mắt nhìn nàng, mắng.
"Ngươi mới là mồi ấy..."
Nhị phu nhân hiểu ý của lão phu nhân, đây là nhắm đến mối hôn sự cho nhi tử nhà mình. Võ Cảnh Bá Phủ trên triều đình, tiếng nói cũng có trọng lượng, hiện tại Võ lão gia là Đông Các Đại Học Sĩ có uy vọng rất lớn, có được mối hôn sự tốt này, có sự nâng đỡ bên nhà Võ Cảnh Bá Phủ, con đường làm quan của Hà Minh An, sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Hà Minh Nguyệt tiến đến gần Võ Yến Nhi, nhẹ nhàng, thân thiết, làm quen.
"Yến Nhi muội muội phải không? Ta là Hà Minh Nguyệt, ngưỡng mộ muội muội đã lâu, nay mới có cơ hội được làm quen..."
Võ Yến Nhi nhìn người đang ỏng ẹo trước mắt, người nổi lên một tầng da gà, khẽ rùng mình.
"À... à... không dám, không dám..."
Hà Minh Nguyệt che miệng cười duyên.
"Tổ mẫu khi nãy cũng đã nói, tỷ muội chúng ta thường ngày yên tĩnh quá, hôm nay ở đây có thể gặp được muội, vừa gặp đã thấy thân. Sau này muội ngoài chơi, có thể dẫn theo chúng ta cùng đi hay không..."
Võ Yến Nhi tình tình thẳng thắn, không thích quanh co, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt. Nói sao nàng cũng được giáo dưỡng tốt, tuy rằng không thích nhưng vẫn thản nhiên mà đáp lời.
"Tỷ tỷ khách sáo quá, tiểu muội đâu dám nhận... Chỉ là ta phá phách đã quen, đâu dám gây họa cho tỷ. Ta nghĩ, ta thích hợp với kẻ quậy phá như Bảo Ngân hơn..."
Hà Bảo Ngân liếc sang nàng một cái, nhảy dựng lên, phản bác.
"Ê... Ai là kẻ quậy phá chứ, ta rất nết na, hiền thục nha..."
Võ Yến Nhi đưa tay nâng trán, đây là thứ đồng đội gì vậy. Hà Bảo Ngân không để nàng chờ lâu đã nói tiếp.
"Nhưng mà xét thấy, chơi cùng ngươi rất hợp gu, ta thích, vậy chúng ta liền chơi cùng đi. Nguyệt tỷ tỷ, ta nghĩ, tỷ vẫn nên làm tiểu thư yểu điệu để chờ quân tử hảo cầu đi thôi, chứ theo chúng ta, mất hình tượng lắm..."
Đặng Mỹ Hạnh nhìn Lý Thu Huyền hai người đều hiểu ý nhau, tủm tỉm cười.
Ngày hôm sau trong chùa có lễ lớn, Đặng Mỹ Hạnh cùng Lý Thu Huyền quyết định ở lại, mấy người lão phu nhân cũng không muốn rời đi.
Võ Yến Nhi cùng Hà Bảo Ngân vô cùng hòa hợp trở thành bằng hữu tốt, lôi kéo nhau ra bên ngoài chơi đùa.
Hà Lưu Ngọc đi theo phía sau của bọn họ, gọi.
"Ngũ muội, Yến Nhi cô nương...Hai người đi đâu vậy? Có thể mang ta theo cùng hay không?"
Võ Yến Nhi nhìn Hà Lưu Ngọc, ghé vào tai Hà Bảo Ngân nói nhỏ.
"Này, vị tam tỷ này của nhà ngươi diễn giỏi thật, nếu ta không tận mắt chứng kiến những chuyện kia, ta có chết cũng không thể ngờ nàng ta lại là con người như vậy đấy."
Hà Bảo Ngân chớp chớp mắt, ra vẻ thở dài, não lòng.
"Còn nhiều thứ mà ngươi chưa biết đâu..."
Nàng nhìn Hà Lưu Ngọc, ngạc nhiên.
"Chúng ta đi ra ngoài tản bộ một chút, tỷ cũng muốn đi theo hay sao?"
Hà Lưu Ngọc đi tới, cười thập phần xinh đẹp.
"Muội cũng biết ta không được chào đón mà, trong nhà ta chỉ thân thiết với muội thôi, nên nghĩ tìm muội chơi cùng."
Hà Bảo Ngân khẽ gật đầu, ồ lên một tiếng. Hà Lưu Ngọc chỉ sang bên rừng cây bên cạnh.
"Lần trước ta nghe biểu tỷ của ta nói, trong khu rừng bên đó, bây giờ có rất nhiều quả chín. Chúng ta sang đó đi."
Ba người đi tới bên rừng cây ăn quả bên cạnh, còn chưa nhìn thấy quả thì trước mặt đột nhiên nhảy ra một con thỏ nhỏ. Hà Lưu Ngọc kinh ngạc hô lên.
"Thật đáng yêu quá đi..."
Võ Yến Nhi xoa xoa hai tay, tiến lên, nói.
"Thịt thỏ nướng rất ngon. Bảo Ngân chúng ta vây bắt lấy nó, nướng đi..."
Hà Bảo Ngân liếʍ môi, vui vẻ gật đầu.
"Ý kiến hay..."
Hà Lưu Ngọc có chút rối rắm, ngượng ngùng, nói.
"Nó đáng yêu như vậy, làm sao có thể ăn cơ chứ..."
Hà Bảo Ngân liếc ngang nàng một cái, âm thầm khinh bỉ, giả nhân giả nghĩa, bình thường vẫn thấy cắn ngập răng, giờ còn bày đặt.
"Ta đã nói, tiểu thư khuê các như mấy tỷ, làm sao có thể chơi cùng chúng ta cơ chứ, đây chính là sự khác biệt đấy, biết không."
Võ Yến Nhi nhìn con thỏ béo núc ních, mất kiên nhẫn, nói với Hà Bảo Ngân.
"Nếu tam tỷ của ngươi đã không muốn, ngươi bảo nàng tránh qua một bên đi, hai chúng ta bắt, tự hai chúng ta ăn là được, không phải chia phần cho nàng, càng tốt..."
Khi hai người Hà Bảo Ngân và Võ Yến Nhi hăng say muốn bắt thỏ nướng, từ trong rừng lúc này đi tới mấy người.
Hà Lưu Ngọc nhẹ nhàng, không một tiếng động mà lui ra bên ngoài. Hà Bảo Ngân và Võ Yến Nhi chia nhau thành hai hướng, nhất thời bị lạc nhau. Hà Bảo Ngân nhận ra điều bất thường, đang muốn gọi Võ Yến Nhi thì bị một hắc y nhân bịt khăn có tẩm thuốc mê, nàng nhanh chóng ngất đi.
Mấy hắc y nhân vác nàng lên vai chạy một mạch tới một gian phòng sau hậu viện.
Lương Bân nhìn người đã được đưa tới, hắn xoa xoa tay, cười lên đầy bỉ ổi.
"Haha... Người đâu mà vừa xinh đẹp, lại có phúc khí hưng vượng... Ta sẽ yêu thương nàng thật tốt..."
Hắn ta đắc ý, vui vẻ lật qua, lật lại, xem khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp của nàng. Từ trên cổ tay của nàng, ở chỗ vết bớt kia, dùng châm đâm xuống, nặn ra chín giọt máu, đưa cho kẻ bên cạnh.
"Mang đưa sang bên kia, khi nào thuốc sắc xong thì cho vào..."
Tên thuộc hạ nhận lấy, cung kính đi ra ngoài. Lương Bân vui vẻ, vuốt tóc Hà Bảo Ngân, một lão đạo sĩ bên ngoài đi vào.
"Chúc mừng gia đã thành công, có được phương thuốc quý, cải mệnh. Giờ chỉ cần dùng nước thánh gột rửa một lần, rồi cùng nàng ta viên phòng là đại công cáo thành..."
Lương Bân nhìn sang hắn, gật đầu, cung kính chắp tay.
"Cảm tạ đại sư..."
Người kia nhìn hắn, ánh mắt ý vị.
"Gia, người này là hoa có gai, ngài đây cẩn thận một chút..."
Lương Bân xua tay, tự đại mà nói.
"Có gai sao? Haha...Ta dùng đao gọt sạch là được rồi... Nói cho cùng thì cũng chỉ là một cái cây mà thôi, gai hay không gai không là vấn đề."
Đại sư kia thấy hắn tự đại như vậy cũng không nói gì thêm, xoay người đi ra ngoài. Lương Bân chờ hắn đi rồi, lại đi đến bên cạnh Hà Bảo Ngân, hơi cúi đầu xuống, hướng đôi môi đỏ thắm của nàng, muốn hôn.
Hà Bảo Ngân từ từ mở mắt ra, nhìn cái bản mặt to như cái đĩa của Lương Bân đang dán sát tới, cổ họng dâng lên một trận buồn nôn.
"Ọe..."
Nàng trực tiếp không một chút khách khí nôn thẳng vào mặt hắn. Lương Bân bị bất ngờ không kịp né, ngã ra phía sau.
"Chết tiệt..."
Hà Bảo Ngân vẫn tiếp tục nôn thêm, mặt mũi cũng chuyển sang sắc đen.
"Ọe... Ngươi... Ọe... Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả... Mồm sao lại thối thế, còn thở vào mặt ta..."
Lương Bân sắc mặt đen kịt, nắm lấy cằm của nàng.
"Ngươi ghét bỏ ta?"
Hà Bảo Ngân trừng hắn một cái, khinh thường mà nói.
"Mồm mang hương cóc chết như vậy, ai yêu thương cho nổi mà chả ghét bỏ..."
Nói xong còn dùng chân đạp hắn mấy cái.
"Mà ngươi cách xa ta một chút, nếu không ta lại nôn ra nữa bây giờ..."
Lương Bân bị nàng chê bai như vậy, tức giận, vung tay muốn đánh nàng. Nhưng khi hắn định ra tay, như nghĩ tới điều gì đó lại thôi, từ từ thu tay lại, phất tay áo đi ra phía sau bình phong, phân phó cho thủ hạ.
"Nước thánh đã chuẩn bị xong chưa?"
Tiếng tên thủ hạ cung kính.
"Bẩm, xong rồi ạ..."
Lương Bân hài lòng, tâm tình có chút ít tốt lên cười ha hả.
Chờ chi hắn khuất hẳn sau bình phong, Hà Bảo Ngân mới tự mình thành thục cởi trói, xoay xoay cổ tay một chút, không khỏi mắng chửi vài câu.
"Đau chết bà cô đây rồi... Mấy tên chết bầm này, chờ bà đây có cơ hội, sẽ mang các người treo ngược lên ba ngày ba đêm..."
Nàng đưa tay, day hai bên huyệt thái dương một chút. Khi nãy bị vác ngược một đường thật khó chịu.
Lương Bân ung dung cởi đồ bẩn bên ngoài, bước vào trong thùng nước. Đang lim dim nhắm mắt tận hưởng thoải mái, thì nghe thấy tiếng động, hắn mở choàng mắt, đứng dậy. Hắn nhanh tay vơ lấy chiếc khăn bên cạnh, che đi phần dưới cơ thể của mình. Nhìn người đang ở cạnh bình phong.
"Bảo bối, gấp tới không chờ nổi, phải chạy vào đây tìm gia sao?"
Hắn cười đắc ý, xấu xa, bỡn cợt.
"Haha... Hay là nàng muốn tắm uyên ương với ta..."
Hà Bảo Ngân đứng cách hắn không có xa, nhìn hắn khinh thường, cười lại.
"Haha... Phò mã gia, ngươi tắm nước thánh rồi mà sao không thể gột rửa sạch được nhân cách thối nát vậy."
Nàng tiến lên từng bước một, ý cười càng khuếch đại hơn.
"Hay là để ta tới giúp ngài nhé..."
Lương Bân bị nàng làm cho bất ngờ, cười lên ha hả, đắc ý.
"Tốt... Lại đây nào bảo bối. Gia biết nàng gấp rồi, còn không biết xấu hổ, nhân lúc ta đang tắm lại đi vào nhìn, nhưng mà gia thích..."
Hà Bảo Ngân nhìn hắn, khinh bỉ.
"Ngươi thì có cái gì hay ho để ta nhìn, ta còn đang chê ngươi làm bẩn mắt đấy..."
Nói đến đây nàng hơi dừng lại, trong tay tung hứng một túi bột màu trắng, nói với Lương Bân.
"Không phải ngươi đang gột rửa hay sao, ta tới giúp ngươi gột cho kỹ..."
Dứt lời ném bao bột kia vào người của hắn ta.
"A...Aaaa..."
Lương Bân hét thảm một tiếng, đau đớn ngã xuống, hắn ta đầu óc cũng không đần, trong lúc nguy cấp, vẫn nghĩ ra điểm mấu chốt vội vàng nhảy vào thùng nước tắm.
Hà Bảo Ngân ở một bên nhìn hắn chật vật như thế trong lòng thoải mái không ít. Thứ bột này gặp nước liền sủi, sinh nhiệt, khiến người ta bị phỏng rộp, bỏng rát, đau đớn...
Lương Bân nhìn đến túi bột trên tay của nàng, ánh mắt lộ ra vẻ khϊếp sợ.
"Ngươi, ngươi đừng có tới đây... Có... Có chuyện gì chúng ta từ từ cùng nhau nói..."
Hà Bảo Ngân chơi đùa túi bột trong tay, bất ngờ ném nó vào trong thùng nước của Lương Bân.
"A... Khốn kiếp... Người đâu? Người đâu."
Bên ngoài không có bất kỳ ai thưa lại, Hà Bảo Ngân nhìn hắn gào lên, châm chọc.
"Gào đi... Gào to lên... Nơi này chính ngươi chọn, thì ngươi cũng phải biết, sẽ chẳng có ma nào tới đây đâu. Còn thủ vệ của ngươi ấy à...
Haizzz... Ta đã cho chúng đi ngủ hết rồi."
Nàng thản nhiên khoanh tay đứng một bên nhìn hắn chật vật lăn lộn, chờ cho hắn co quắp nằm ở đó, nàng mới đến gần, lấy một gáo nước lạnh, hòa vào đó một lọ chất lỏng, từ từ dội lên người cho hắn ta.
Lương Bân từ từ dịu đi cơn bỏng rát, đau đớn trên người. Hăn mới đi dạo một lần ở quỷ môn quan trở về, trong mắt tràn đầy khϊếp sợ mà nhìn Hà Bảo Ngận.
"Ta... Ta... Ta... sai... sai rồi... Van cầu... Van cầu ngươi tha mạng..."
Hà Bảo Ngân gật đầu, nhìn hắn khen ngợi.
"Ừm... Biết mình sai là tốt. Nhưng mà ta lại không muốn tha cho ngươi thì biết phải làm sao đây ta..."
Lương Bân hoảng sợ, cố gắng chống người quỳ trên mặt đất, dập đầu bôm bốp...
"Van cầu ngươi tha cho ta... Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi hết."
Hà Bảo Ngân che miệng cười duyên.
"Haha... Ngươi thì có cái quái gì có thể cho ta cơ chứ."
Nàng chống cằm suy tư, nhìn hắn, cái nhìn của nàng khiến sống lưng của Lương Bân lạnh buốt, trái tim như vọt lên cổ họng, lo lắng không yên. Thấy được biểu hiện của hắn, Hà Bảo Ngân mới nói.
"Cũng không phải là không thể tha cho ngươi một cái mạng này. Chỉ cần..."
Lương Bân nghe tới đây như bất được cọng cỏ cứu mạng, không cần suy nghĩ đã đồng ý.
"Ngươi cứ nói ra, chỉ cần giữ được mạng này, chuyện gì ta cũng đều đồng ý hết."
Hà Bảo Ngân hài lòng, gật đầu.
"Tốt... Ngươi nói cho ta, ngươi tại sao lại muốn tính kế bổn cô nương?"
Lương Bân ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhưng rất nhanh lại cúi xuống, chần chừ, nói.
"Ta năm nay gặp được Thiên Phi đạo trưởng, ông ta nói vận khí của ta không được tốt, mọi chuyện trắc trở, tuổi thọ ngắn, không thể sống qua tuổi bốn mươi."
Hà Bảo Ngân mất kiên nhẫn nhìn hắn.
"Nói chuyện chính..."
Lương Bân không dám dông dài, vội vàng nói.
"Thiên Phi đạo trưởng nói, ta phải tìm một người, có phúc khí hưng vượng, để bổ sung phúc khí cho ta. Lúc đó ta mới có thể cải mệnh, sống thọ, mọi chuyện hanh thông, tốt đẹp. Mà ngươi chính là người đó..."
"Phi..." Hà Bảo Ngân tức giận phỉ một bãi nước miếng lên mặt của hắn. Tức giận đến đen mặt, không nhịn được chửi một tiếng.
"Mẹ kiếp..."
Nàng tức giận đá hắn một cước, đanh giọng hỏi.
"Vậy ngươi cùng tứ hoàng tử, có cái trao đổi gì?"
Lương Bân hoảng hốt nhìn nàng, lắp bắp.
"Cái... Cái đó..."
Hà Bảo Ngân đã mất kiên nhẫn với hắn, đá thêm một cước nữa, quát.
"Nói... Lằng nhằng, mất thời gian..."
Lương Bân khóe miệng trào máu, đau đớn rêи ɾỉ một tiếng, không dám chậm trễ, nói.
"Hắn lúc trước có tìm tới ta, muốn ta giới thiệu hắn với Thiên Phi đạo trưởng. Ta trước đó biết được, hắn cùng tam tỷ ngươi có gian tình.
Hắn tìm tới chỗ ta, ta liền cùng hắn bàn trao đổi hợp tác, hắn nói tam tỷ ngươi, lấy đồ ta cần ở trên người ngươi. Còn ta giúp hắn liên hệ với Thiên Phi đạo trưởng..."
Hà Bảo Ngân hơi cau mày, hỏi.
"Thiên Phi đạo trưởng này thuộc môn phái nào? Hắn giỏi lắm hay sao?"
Lương Bân nghe nàng hỏi, mắt sáng lên, sùng bái.
"Thiên Phi đạo trưởng rất giỏi, đạo pháp cao thâm, hắn là đạo trưởng Thánh Giáo Thiên An Môn..."
"Thánh Giáo Thiên An Môn... Cái tên này nghe sao nó quen tới vậy nhỉ..."
Hà Bảo Ngân hơi lẩm nhẩm, nhìn Lương Bân. Nàng lại hỏi hắn thêm vài vấn đề, nhưng hắn đều không biết.
Hà Bảo Ngân thấy cũng không hỏi thêm được gì nữa, nàng lấy ra một viên thuốc nhỏ, đi tới trực tiếp nhét vào miệng của hắn.
Lương Bân không thể phản kháng, chỉ có thể nuốt xuống. Hà Bảo Ngân lúc này mới hài lòng, vỗ vỗ tay.
"Ta cho ngươi uống, Hoàng Hoàn Dược này, về sau cứ đến ngày mười năm hàng tháng, nếu ngươi an phận, không làm ta tức giận, ta sẽ cho ngươi thuốc ức chế độc, mạng của ngươi không vấn đề. Nhưng nếu ngươi làm ta tức giận, vậy thì kết cục chờ ngươi chính là thất khiếu chảy máu, đau đớn dày vò, sống không được, chết không xong."
Lương Bân sợ hãi, run rẩy, dùng tay nắm chặt cổ họng của chính mình, tuyệt vọng nhìn nữ nhân trước mặt.
Hà Bảo Ngân nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng tà ác cười.
"Đây là độc đặc biệt được đặc chế từ hơn trăm loài hoa độc, ngoài ta ra không có ai có thuốc giải đâu."
Lương Bân tuyệt vọng rồi, buông tay, nước mắt chảy xuống. Hà Bảo Ngân lười kiên nhẫn với hắn thêm, đứng dậy rời đi.
(còn tiếp)