Lúc này nhóm người của Thượng thư phu nhân đã chậm rãi đi đến trước mặt của mấy người Tử Tình, những vị phu nhân đang ngồi cùng Tô thị nhìn thấy liền lục tục đứng lên làm lễ chào hỏi với vị thượng thư phu nhân kia. Thái độ của bọn họ đa số đều mang theo vẻ lấy lòng cùng nịnh hót.
Vị thượng thư phu nhân thản nhiên cười, ánh mắt như có như không đảo một vòng những vị phu nhân đang đứng kia, sau đó dừng lại trên mặt Tô thị.
Tô thị lúc này cũng mỉm cười, là nụ cười tự nhiên không có nịnh bợ. Bà khẽ gật đầu với thượng thư phu nhân. Không có khúm núm, không có lấy lòng. Chỉ bình thản giống như chào hỏi một người mà mình tôn trọng.
Vị thượng thư phu nhân nhìn thấy vậy liền gật đầu chào lại, có điều trong mắt giống như lóe lên chút gì đó khó nắm bắt. Bà cười thân thiện nói:
“Vị phu nhân này chắc là Cố phu nhân phải không? Ta thường nghe tướng công nhắc đến Cố phủ nhiều lần, Ta nhưng thật ra rất muốn đến Cố phủ làm khách.” Lời nói tự nhiên giống như lời xã giao thông thường, nhưng mà giọng nói lại làm cho người ta cảm giác như có ẩn ý khác.
Lời của vị thượng thư phu nhân vừa ra, toàn bộ mọi người có mặt ở đây liền chụm đầu to nhỏ. Bọn họ dường như nghe được ám thị trong câu nói của thượng thư phu nhân, nhưng là gì thì không ai đoán ra được. Ánh mắt của các vị phu nhân có mặt ở đây nhìn Tô thị bổng nhiên dè dặt hơn rất nhiều.
Tô thị cũng ngạc nhiên vì lời nói của vị thượng thư phu nhân, bà nhíu nhíu mày một cái rồi nói:
“Vậy thì còn gì bằng, nếu Lỗ phu nhân không chê, phủ nhỏ của ta lúc nào cũng rộng cửa chào đón.”
Lỗ thượng thư phu nhân mỉm cười gật nhẹ đầu, sau đó giống như chợt nhớ cái gì buộc miệng nói:
“A, có vẻ ta đã quấy rầy đến các phu nhân, nhưng mà không biết có thể cho ta tham gia cuộc trò chuyện của các vị?”
Ai có lá gan dám không cho chứ, mừng rỡ nữa là khác. Không ít người có ý muốn để thượng thư phu nhân ngồi vào cạnh mình. Nhưng thượng thư phu nhân giống như vô tình kéo nhẹ tay Tô thị cùng bà ngồi một chỗ.
Nhìn tình hình hiện tại những người có mặt ở đây liền hiểu được Thượng thư phu nhân đây là có ý muốn nói chuyện riêng với Tô thị. Vì vậy các vị phu nhân khác dù tò mò, dù không tình nguyện nhưng chỉ có thể làm bộ có chuyện rồi đứng dậy rời đi nhường lại không gian cho bọn họ.
Lúc này Tô thị có chút không được tự nhiên, bà cũng cảm giác được vị phu nhân trước mặt này muốn nói chuyện riêng với mình. Tô thị khẽ quay đầu nhìn Tử Tình một cái. Tử Tình thấy vậy liền cho Tô thị một cái nhìn trấn an. Tô thị nhìn thấy liền thở ra một hơi.
Thượng thư phu nhân lúc nói chuyện thì vờ như vô tình đảo mắt nhìn Tử Tình và Tử Nương vài lần, sau đó giống như tự nhiên mở miệng khen hai người Tử Tình vài câu. Tô thị cũng biết điều hỏi thăm vị cô nương đi phía sau thượng thư phu nhân. Sau khi biết vị kia là Lỗ Ngọc Quyên con gái của thượng thư phu liền nhìn lâu hơn một chút.
Lại nói chuyện một hồi, thượng thư phu nhân giống như lơ đãng nhìn Lỗ Ngọc Quyên nói:
“Quyên nhi, nếu không con cùng hai muội muội đi dạo trong hoa viên một chút đi, khó có dịp tụ hợp thế này, tuổi trẻ các con cùng nhau chơi đùa một chút”
Tô thị cũng quay đầu nhìn Tử Tình và Tử Nương gật đầu một cái. Tử Tình hiểu ý liền kéo Tử Nương rồi đi theo Ngọc Quyên rảo bước đi về phía tây của ngự hoa viên.
Ba người Tử Tình vừa đi, thượng thư phu nhân liền thay đổi nét mặt. Bà có chút nghiêm mặt nhìn về Tô thị.
Tô thị cũng thu lại nụ cười, mặt có chút lặng lẽ nhìn thượng thư phu nhân. Bà nhớ con gái nhỏ từng nói với bà “lấy tĩnh chế động”. Hiện tại nếu không thể tiên hạ thủ vi cường thì dùng cách địch bất động ta bất động vậy. Vì thế Tô thị vẫn giữ nét mặt bình thản ngồi đó, nghiễm nhiên không hề để tâm biến đổi trên gương mặt của vị phu nhân ngồi đối diện.
Thượng thư phu nhân nhìn thấy Tô thị có thái độ như vậy thì đôi mắt loé lên một cái, sau đó giống như không việc gì lại tiếp tục cùng Tô thị trò chuyện trên trời dưới đất.
Thượng thư phu nhân vốn là người tự cao. Thông thường bà hiếm khi tự động tìm người khác nói chuyện. Hành động của bà hôm nay cũng là có nguyên nhân trong đó. Chính là mấy ngày trước con gái cưng của bà tìm bà tâm sự, nàng nói nàng để tâm đến một người, nhưng địa vị người đó quá thấp. Hắn chỉ mới đỗ tú tài, còn cha hắn thì chỉ làm quan tứ phẩm. So địa vị, người mà con gái bà để tâm phải nói cách nhà bà khá xa. Nhưng con gái nói người kia là một người nàng có thể dựa vào. Mà bà, sau khi điều tra kết quả thật sự giống như lời con gái nói.
Vì vậy bà đi tìm tướng công nhỏ to nói chuyện, không ngờ tướng công lại nói cho bà biết cha chồng của bà rất để tâm đến vị quan tứ phẩm kia. Chồng bà còn nói thân phận đằng sau của vị quan tứ phẩm kia không có đơn giản, tương lai có khi còn có thể sánh ngang với ông.
Bà lúc đó rất ngạc nhiên, cảm thấy tướng công hơi bị khoa trương hơi quá. Nhưng mà tin tức điều tra mỗi ngày truyền tới thì quả thật vị quan tứ phẩm kia có rất nhiều chuyện bí mật. Nói là quan tứ phẩm, nhưng mà hạ nhân trong tay ông ta có hơn trăm người, chưa kể mỗi người đều có thân công phu không tệ. Còn có… giống như bạc trong Cố phủ xài hoài chẳng hết vậy. Chưa kể đến phẩm cách của vị quan tứ phẩm kia cũng không thể xem thường. Là một người trọng tình còn có nghĩa khí. Không phải sao? Trong khi người ta chỉ bỏ ra vài trăm lượng là có thể mua được một tá hạ nhân, còn vị Cố đại nhân kia lại có thể bỏ ra hơn chục vạn chỉ để chuộc lại và người hạ nhân, mà những hạ nhân kia còn có vài người là phế nhân nữa chứ. Nhìn việc làm đó của Cố đại nhân mọi người không cần nói mà đã có thể đoán được tâm tính của ông ta.
Sau khi điều tra, bà và tướng công ngầm trao đổi, nếu như vị công tử mà con gái bà nhìn trúng cũng có ý với con gái của bà thì bà sẽ không đòi hỏi nhiều mà đồng ý tác hợp lương duyên.
Bởi vì vậy nên hôm nay mới có chuyện một thượng thư phu nhân như bà lại đi tìm một phu nhân quan tứ phẩm để nói chuyện. Mà dường như vị phu nhân tứ phẩm này đối với bà có kính, có trọng nhưng lại không một chút sợ hãi hay lấy lòng bà giống như những vị phu nhân khác.
Ngồi im lặng một lúc, cuối cùng bà cũng mở miệng nói:
“Tô muội muội, nghe nói nhà muội có tận ba nhi tử và hai nữ nhi, ta nhưng thật ngưỡng mộ muội.”
Tô thị cười đáp lại: “Tỷ đừng nhạo ta, ta thấy nhi tử và nữ nhi của tỷ mới thật là làm cho người ta ngưỡng mộ. Đại nhi tử của ta vẫn thường nói với chúng ta rất ngưỡng mộ nhi tử của tỷ a”
Cứ như vậy ta một câu ngươi một câu, vấn đề được chuyển dời một vòng, sau đó trở lại Tử Dục và Lỗ Ngọc Quyên. Thượng thư phu nhân nói:
“Tỷ biết đó, ta chỉ có một nữ nhi duy nhất, ta đau nàng, thương nàng. Cũng không dám mơ ước bao xa, chỉ mong nàng tìm được đấng lang quân đẹp lòng như ý, không cần địa vị cao, chỉ cần chàng thϊếp một lòng là ta đã an tâm lắm rồi.”
Tô thị liền cười nói: “Xem tỷ nói kia, Ngọc Quyên nhà tỷ là một cô nương xinh đẹp, ta xem nàng cũng là một người có phúc. Cuộc sống sau này của nàng nhất định sẽ như ý, tỷ chớ lo lắng. Ta nói thật, nhi tử của ta sau này cưới thê, ta cũng chỉ cho hắn cưới một người, đừng nói thϊếp, ngay cả thông phòng ta cũng nhất quyết không cho. Nhà ta có quy củ, con cái chỉ nhất nhất một thê, lòng không được phân ba xẻ bảy.” Bỗng Tô thị dừng lại, giống như phát hiện mình nói chuyện không đâu liền vờ cười gượng nói:
“Tỷ xem… ta thật là, khi không lại nói mấy chuyện này.”
Thượng thư phu nhân cũng cười, bà cũng nói khách sáo thêm mấy câu, sau đó hai người liền đổi đề tài sang cái khác.
Nhưng mặc dù chủ đề đã đổi, nhưng hai người bọn họ giống như đã ăn ý thống nhất với nhau chuyện gì đó, có điều cả hai cũng không ai nói đến vấn đề này. Cuộc trò chuyện cũng vì vậy mà càng ngày càng thuận, cách xưng hô cũng dần trở nên thân mật hơn nhiều.