Người xưa nói “Phù nhân chi sở hành hữu đạo tắc cát. Vô đạo tắt hung. Cát giả bách phúc sở quy, hung giả. Bách họa sở công, phi kỳ thần thánh tự nhiên sở chung”
Có nghĩa là “Người mà làm điều đạo đức thì tốt, làm điều vô đạo thì xấu. Nếu tốt thì trăm chuyện may mắn sẽ đến với mình, nếu xấu thì trăm chuyện xấu cùng điều dồn dập đổ vào. Không cần nhờ thần thánh mà mọi việc cũng tự nhiên xảy đến.
Câu nói này có vẻ rất đúng.
Từ sau lần cứu người qua chuyện thiên tai vừa rồi, Tử Tình đã có thêm một kinh hỉ rất lớn. Và cũng từ đây, nàng đã biết được một chuyện mà bấy lâu nay nàng vẫn chưa tìm được giải đáp.
Hôm đó, Tử Tình tự dưng có ý muốn ngâm ôn tuyền. Thế là nàng ôm đồ của mình chạy vào không gian. Sau khi ngâm mình xong, Tử Tình vốn định đi ra ngoài. Chợt lúc đó nàng thấy trong ngôi nhà nhỏ có một luồn sáng lấp lánh kỳ lạ. Tử Tình tò mò bước tới.
Vừa bước tới cửa, Tử Tình trợn mắt ngạc nhiên.
Ngôi nhà vốn trống không lạnh lẽo, hiện tại lại bất ngờ xuất hiện một cái gương đựng đồ bằng gổ cỡ một ôm tay nằm chiểm chệ trên bàn. Tử Tình giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.
Từ khi phát hiện mình có không gian riêng, Tử Tình đã mất một thời gian dài để đi tham quan hết mọi nơi ở trong này. Nhưng trong không gian này ngoại trừ dòng nước ôn tuyền có vẽ đặc biệt ra, những thứ khác cũng chỉ bình thường không có gì quý giá. Không giống như những cuốn sách xưa viết là trong không gian sẽ có kỳ trân dị thảo gì.
Hiện tại, cư nhiên xuất hiện một đồ vật vốn chưa từng thấy, Tử Tình có chút không biết làm sao.
Đưa mắt quan sát một vòng. Không gian vẫn yên tĩnh như trước, chỉ có thật nhỏ tiếng nước chảy và tiếng gió thổi qua trên cây cỏ, ngoại trừ không còn gì khác. Tử Tình tò mò, trong không gian không có người, vậy cái gương đồ này từ đâu tới. Trăm ngàn khó hiểu, cuối cùng Tử Tình bỏ qua không muốn nghĩ đến nữa. Nàng xuyên qua, nàng có không gian. chuyện kỳ lạ như vậy cũng xãy ra với nàng thì chuyện trong không gian tự dưng có thêm một cái gương đồ cũng không có gì kỳ lạ lắm.
An ủi mình như vậy, Tử Tình nhất chân chậm rãi bước đến bên bàn. Trong ngực tim đập thình thình. Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra, cẩn thận mở gương.
Một cuốn sách nhỏ xíu, giấy đã ngã thành màu vàng, một túi vải nhỏ củ kỹ cỡ một nắm tay. Hết rồi....
Gương được mở ra, bên trong chỉ có hai món đồ. Là một quyển sách củ nhỏ với những nét chữ chi chít dính liền với nhau, và một cái túi vải nhỏ củ kỷ. Tử Tình tò mò cầm cuốn sách mở ra xem.
“Tổ Lưu Tôn” đây là tên quyển sách. Tử Tình lật qua trang.
“Tôn nữ, khi cháu cầm được trên tay quyển sách này có nghĩa Mộng Giới đã chấp nhận cháu. Hiện tại Tổ sẽ nói cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra, và Tổ sẽ dạy cho cháu cách sử dụng Mộng Giới này.
Trước tiên, Tổ muốn cho cháu biết Tộc chúng ta là bán thần. Nơi ở của chúng ta là thời Hư Không Đạo.. Bởi vì vạn năm sẽ bị một lần thiên kiếp. Và lần thiên kiếp này chính là Hủy Đạo. Hủy Đạo cũng giống như tên của nó, Hư Không Đạo của chúng ta bị hủy trong một ngàn năm.
Bởi vì lần thiên kiếp này quá lớn, nên Tổ đã đưa các cháu đến các thời không khác nhau để trú ẩn. Chờ ngàn năm qua đi, các cháu tự động sẽ được trở về nơi đã đến.
Trước khi các cháu rời đi, Tổ đã chia nhỏ Mộng giới ra, và niệm đoàng vào linh thức của các cháu. Nhưng Mộng Giới chỉ đi theo Tôn Nữ còn Tôn Tử thì không.
Mỗi một Tôn Nữ của Tổ điều sẽ có một phần đất của Mộng giới, nhưng Mộng Giới sẽ chỉ ở lại với Tôn Nữ nào có trái tim tinh khiết nhất. Còn Tôn nữ không có trái tim tinh khiết thì chỉ có thể sử dụng Mộng giới trong một thời gian nhất định, sau đó mộng giới sẽ tự biến mất, và các cháu sẽ không còn được Mộng giới phò giúp, cuộc sống cũng sẽ trở nên tăm tối.
Tôn nữ, Tổ sẽ không nói quá nhiều với cháu để tránh thần thức của cháu tỉnh dậy trước ngàn năm. Nếu là như vậy ngày ngày cháu sẽ bị Hỏa Băng hành hạ. Nên hiện tại Tổ chỉ có thể dạy cháu sử dụng Mộng giới.
Tôn Nữ cháu đã cầm quyển sách này có nghĩa sau này Mộng giới sẽ ở lại với cháu. Vì vậy ta sẽ chỉ dạy cho cháu cách sử dụng.
Khi trong Mộng giới, cháu có thể dùng thần thức để nhìn thấy Tộc nhân của chúng ta nếu họ ở cùng thời không với cháu. Nhưng cháu ngàn lần không nên làm chuyện này. Bởi vì như vậy Thần thức của các cháu sẽ tỉnh dậy. Ta cũng vì muốn tốt cho cháu nên sẽ không dạy cháu cách này.
Tiếp đó, cháu ở Mộng Giới có thể làm bất kỳ điều gì cháu muốn, chỉ cần cháu dùng linh thức của mình nghĩ đến muốn làm, các vị Thần Tổ sẽ làm giúp cháu. Nhưng đó chỉ là ở trong Mộng Giới.
Khi vào Mộng Giới, cháu có thể ngâm nước suối Lưu Chuyển. Nước suối này sẽ giúp cháu giữ được đạo tu của cháu khi ở Hư Không Đạo, còn có thể giúp cháu có cơ thể khỏe mạnh. Tổ đã rắt bột Đãng vào nước suối, khi ngâm có thể giúp thần thức của các cháu ngủ sâu hơn, cơ thể của các cháu vì vậy sẽ không chịu sự đau đớn do thần thức phản khán.
Ở phần đất dưới chiếc giường nhỏ trong Mộng Giới, đào sâu ba thước, có thể giúp cho cây cối lớn nhanh, còn có thể dùng làm thuốc cứu người. phần đất đó sẽ làm người dung mạo bị hủy có thể lấy lại được dung mạo vốn có.
Và cuối cùng, trong túi “Đạo”, Tổ đã để lại trong đó ba cây Ức Nhân. Cháu mang ba cây này trồng vào phần đất cạnh suối Lưu Chuyển. Chờ ba chúng nó sống lại, lá của chúng nó có thể giúp người mới chết được sống lại.
Tôn Nữ, Tổ ở đây, ngàn năm đợi các cháu trở về.”
Đọc hết quyển sách, Tử Tình không biết từ lúc nào đã ngồi bệt trên đất, lưng tựa vào chân bàn, gương mặt ngẩn ngơ, nước mắt không hiểu sao vô thức chảy xuống. Từng hạt từng hạt tròn nhỏ như trân châu, phát ra tia sáng kỳ ảo. Trái tim như bị cái gì đó ngăn lại, nghẹn ngào, đau đớn. Tử Tình ôm chặt cuốn sách vào ngực, nước mắt lăn dài.
Một cảm xúc quen thuộc ùa đến, vừa ấm áp, vừa đau khổ. Trong tâm thức lờ mờ hiện lên một hình bóng gì đó, không thể nắm bắt, cứ chập chờn chập chờn. Tử Tình nghẹn ngào vô thức gọi ai đó.... Tổ!... Tổ.... Tổ...
Cả người phút chốc nóng lên, nóng vằng vặt. Tử Tình cuộn người lại, dù thân thể bị nóng đốt khó chịu, nhưng trong tâm thức vẫn luôn cố gắng tìm kiếm một hình bóng nào đó. Trái tim bị chặn lại đau tới khó thở. Trong không gian giờ đây, dòng nước bổng nhiên ngừng chảy, gió ngừng thổi, cây cỏ cũng bị đứng im nghiêng theo chiều gió. Cả không gian hiện tại đang bất động, chỉ duy nhất là không khí nhẹ lượng lờ xoay quanh Tử Tình. Giống như dỗ dành lướt qua mái tóc.
Tử Tình cuộn tròn nằm trên đất, mắt nhắm chặt, hai tay vẫn không buông quyển sách. Nước mắt lăn dài rơi xuống dính vào trang sách, từng tia sáng phực lên khi hạt nước mắt chạm vào. Rất nhanh chóng nước mắt đã không nhìn thấy, giống như có ai đó đã lau nước mắt cho nàng. Từ trong quyển sách giống như phát ra một tiếng thở dài đau lòng thật khẽ.
Tử Tình cứ ôm quyển sách như vậy cuộn tròn trên đất rồi dần dần mất đi ý thức.
Chờ Tử Tình nằm im bất động xong, trong không gian, có một lực lượng mạnh mẽ nhưng dịu nhẹ từ từ đi đến, nhẹ nhàng nâng lên thân hình nhỏ nhắn, sau đó chậm rãi mang đi. Suối Lưu Chuyển phúc chốc chảy trở lại, ấm áp đón lấy thân thể nhỏ bé chìm vào. Thật sâu dịu dàng lướt qua má, yêu thương đẩy đi những tạp chất trên người nàng.
Ấm áp, yêu thương. Từ sự chân thành dịu dàng. Một tiếng nói thật nhỏ bên tai. Tôn Nữ, Tổ ở đây, ngàn năm đợi cháu trở về.”
....
Không khí dịu dàng lượng lờ, gió nhẹ nhàng thổi quanh dòng suối, trên bờ, quyển sách nhỏ củ kỷ nằm một bên. Cái túi vải củ nằm một bên. Cây cỏ đung đưa theo gió như đang nói nhỏ với nhau. Một khung cảnh yên bình dịu nhẹ.
Bên trong dòng nước ấm, thân thể nhỏ nhắn tròn tròn nằm bên trong, mái tóc đen mềm mại xui theo dòng nước chảy, da trắng mịn hồng hào, cái môi hồng nộn nộn. Mi đen cong vυ"t, đôi mắt khép chặt,. Tử Tình nằm trong dòng suối ngủ thật ngọt ngào.