Chương 3: Nam thê Hàn Duệ (2)

Tuy rằng vẻ ngoài của Hàn Duệ xấu nhưng lại có xuất thân tốt, năng lực của bản thân lại mạnh, không có người nào ở Thành Nguyệt Thiên dám lơ là hắn.

Những người ở Thành Nguyệt Thiên mỗi khi nhắc đến Hàn Duệ đều sẽ cảm thán trời cao rất công bằng, không cho ai hoàn mỹ cả, ông trời đã cho Hàn Duệ một xuất thân tốt, thiên phú tu luyện tốt nhưng lại không cho hắn một dung mạo đẹp.

Hàn Duệ xấu, nhưng lại có một vị hôn phu tốt, so với Hàn Duệ xuất thân còn cao hơn, dung mạo tuấn mỹ, tu vi cao cường. Vị hôn phu của Hàn Duệ chính là tam hoàng tử của Thủy Nguyệt Đế quốc, Thủy Nguyệt Như Hoa. Thủy Nguyệt Như Hoa có xuất thân cao quý, mẫu thân là hoàng hậu, lại còn là đích nữ của Vương gia, một trong tứ đại gia tộc của Thủy Nguyệt Đế quốc, thế lực nhà ngoại vô cùng mạnh. Thủy Nguyệt Như Hoa là con đầu lòng của hoàng hậu, là đích trưởng tử cũng là trữ quân của Thủy Nguyệt Đế quốc.

Là một trữ quân, bạn lữ của Thủy Nguyệt Như Hoa không thể là người tầm thường, thời điểm lựa chọn bạn lữ cho Thủy Nguyệt Như Hoa, Hàn Duệ đã lọt vào mắt xanh của hoàng gia. Hàn Duệ là con dòng chính của Hàn gia, cưới Hàn Duệ có thể cùng Hàn gia trở thành thông gia, từ đó đem Hàn gia và hoàng thất cột lại cùng nhau. Hơn nữa, thực lực của Hàn Duệ rất mạnh, tài hoa hơn người, có thể trở thành vợ hiền của Thủy Nguyệt Như Hoa, dù xét trên bất cứ một khía cạnh nào thì Hàn Duệ cũng là lựa chọn tốt nhất cho vị trí đế hậu.

Vào năm Hàn Duệ tròn mười tuổi, Hoàng đế của Thủy Nguyệt Đế Quốc đã tứ hôn Hàn Duệ cho tam hoàng tử Thủy Nguyệt Như Hoa. Thủy Nguyệt Như Hoa lớn hơn Hàn Duệ tám tuổi, tuy rằng bản thân không thích Hàn Duệ vì chê Hàn Duệ xấu nhưng vì tương lai có thể ngồi ổn đế vị, hắn vẫn vui vẻ tiếp nhận.

Đối với hôn sự này, Hàn gia cũng rất vui mừng, người đời đều nói, công cao cái chủ, Hàn gia trước nay vẫn bị hoàng thất nghi kỵ, thông qua việc liên hôn này có thể giảm bớt mâu thuẫn giữa Hàn gia và hoàng thất. Tuy rằng Hàn Kế Thăng yêu thương Hàn Duệ, nhưng ông vẫn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Tính cách Hàn Duệ lạnh lùng, cũng không có ý kiến gì với hôn sự này, hắn cảm thấy dù sao cũng phải gả đi, gả cho ai cũng được, chỉ cần tổ phụ cảm thấy ổn là được.

Vào năm Hàn Duệ mười tám tuổi, trước khi gả vào hoàng thất, tiểu bí cảnh Yên Trai của Đại lục Thương Lan mở ra. Tiểu bí cảnh Yên Trai trăm năm mở ra một lần, bên trong linh khí nồng đậm, mọc lên rất nhiều linh dược mà bên ngoài không có, còn có một ít linh vật hiếm lạ, có điều cũng tràn ngập nguy hiểm. Hàn Duệ và Thủy Nguyệt Như Hoa cùng nhau tiến vào bí cảnh, ở trong bí cảnh, vì cứu Thủy Nguyệt Như Hoa mà Hàn Duệ bị trọng thương, kinh mạch đứt từng khúc, đan điền bị tổn hại, hủy hết tu vi trở thành phế nhân, ngay cả người thường cũng không bằng.

Hàn Duệ trọng thương trở thành phế nhân, lấy lý do người thường không thích hợp trở thành chính quân của tam hoàng tử, Thủy Nguyệt Hoàng đế đã giải trừ hôn ước giữa Hàn Duệ và Thủy Nguyệt Như Hoa. Nhưng bởi vì Hàn Duệ vì cứu Thủy Nguyệt Như Hoa mà bị trọng thương, cho nên tuy rằng hai người đã hủy bỏ hôn ước Thủy Nguyệt Như Hoa vẫn có thể cưới Hàn Duệ làm thị quân, có điều, Hàn Duệ đã cự tuyệt.

Tuy rằng Hàn gia quyền thế ngập trời, nhưng cũng không thể vì một mình Hàn Duệ mà trở mặt với hoàng gia, tất thảy đều phải đặt lợi ích của gia tộc lên trước, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hàn Kế Thăng cảm thấy rất co lỗi với Hàn Duệ, vì Hàn Duệ tìm kiếm rất nhiều danh y, chỉ là, bọn họ đều nói thương thế của Hàn Duệ không thể trị hết được, đan điền đã bị phá vỡ, không có cách nào điều trị.

Từ một thiên tài, Hàn Duệ trở thành phế vật không thể tu luyện, địa vị xuống dốc không phanh, những người trước kia nhìn thấy hắn đều không dám ngẩng đầu giờ đây lại chế nhạo hắn, đây chính là bị ai khi sinh ra trong một đại gia tộc. Hàn Kế Thăng biết hết tất cả mọi chuyện, nhưng mà ông không thể ra mặt bênh vực cháu trai của mình, bởi vì thọ nguyên của ông đã không còn nhiều nữa, sau này Hàn Duệ chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Hiện tại, biện pháp tốt nhất là tìm cho Hàn Duệ một nhà chồng tốt để phu quân tương lai của hắn chăm sóc cho hắn.

Tuy rằng Hàn gia có thể nuôi Hàn Duệ, nhưng những chuyện thị phi trong đó Hàn Kế Thăng đều đã trải qua, cũng đều hiểu được, Hàn Duệ không có tu vi, ở lại Hàn gia sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực. Hiện tại ông vẫn còn sống mà đã có người bắt đầu tìm Hàn Duệ gây sự, nếu như ông chết rồi thì sao, nhất định Hàn Duệ không thể sống yên ổn được.

Hàn Kế Thăng không cầu mong Hàn Duệ có thể ăn sung mặc sướиɠ, chỉ cầu Hàn Duệ có thể sống bình an. Nghĩ tới nghĩ lui, ông nghĩ tới Quân gia ở Thành Ngọc Hoa. Khi còn trẻ, Quân gia gia chủ Quân Chấn Thiên ra ngoài rèn luyện đã được Hàn Kế Thăng cứu, xem ở phần nhân tình cứu mạng kia cùng với thế lực của Hàn gia, Quân Chấn Thiên cũng sẽ đối xử tử tế với Hàn Duệ.

Hàn Kế Thăng liên hệ với Quân Chấn Thiên nói muốn liên hôn với Quân gia, kể rõ ràng tình huống của Hàn Duệ, Quân Chấn Thiên vui vẻ đồng ý. Cuối cũng hai người họ chọn trúng nguyên chủ. Nguyên chủ mười sáu tuổi, nhỏ hơn Hàn Duệ hai tuổi, thiên phú tu luyện kém, Hàn Duệ lại không thể tu luyện, giữa hai người chênh lệch không lớn, thích hợp nhất để kết hôn. Trước khi nguyên chủ và Hàn Duệ kết hôn chưa từng gặp mặt nhau, hai người cứ như vậy mà bị cột vào với nhau.

Ở hôn lễ, vì tâm tình nguyên chủ không tốt, uống quá nhiều, mơ mơ màng màng động phòng với Hàn Duệ. Ngày hôm sau, sau khi nguyên chủ phát hiện mình và Hàn Duệ phát sinh quan hệ thì càng ghét Hàn Duệ hơn, hắn cho rằng vì Hàn Duệ mà hắn đã làm chuyện có lỗi với Lưu Uyển.

Cũng bởi vì nguyên chủ ghét Hàn Duệ nên dù đã kết hôn nửa năm hắn cũng chưa từng đến gặp Hàn Duệ, thậm chí ngay cả việc Hàn Duệ mang thai cũng chỉ nghe hai người hầu nói mới biết. Biết chuyện Hàn Duệ mang thai, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, hắn vốn không thích Hàn Duệ cho nên đứa con mà Hàn Duệ mang hắn cũng không thích.

Nghĩ tới những chuyện này, Quân Hạo đã hiểu hơn một chút về Hàn Duệ, sở dĩ nguyên chủ biết nhiều chuyện về Hàn Duệ như vậy đều là do được Quân Chấn Thiên nói cho biết trước khi kết hôn.

Quân Hạo nỗ lực nhớ lại tướng mạo của Hàn Duệ, nhưng mà ký ức của nguyên chủ về người này rất mơ hồ, có thể thấy được hắn không thích Hàn Duệ đến mức nào, đã kết hôn nửa năm rồi mà Hàn Duệ trông như thế nào hắn cũng không biết.

Quân Hạo nghĩ, hiện tại hắn đã dung hợp linh hồn với nguyên chủ, nguyên chủ đã trở thành một phần linh hồn của hắn, hắn cũng đã chiếm lấy thân thể của nguyên chủ cho nên hiện tại hắn chính là “Quân Hạo”, tất cả những gì thuộc về nguyên chủ đều là của hắn, bao gồm cả song thê và hài tử chưa ra đời của nguyên chủ kia. Đối với chuyện đàn ông mang thai, Quân Hạo vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Quân Hạo tự nói với chính mình: Bất kể Hàn Duệ trông có xấu xí cỡ nào đi nữa, hắn cũng sẽ đối đãi với người kia thật tốt, đàn ông tốt thì phải biết chịu trách nhiệm.

Ở đời trước, cho tới lúc chết Quân Hạo vẫn không lấy vợ, hắn không nghĩ rằng xuyên đến dị thế hắn lại nhặt được một người, đã thế lại còn có cả con. Hắn giơ ngón giữa với ông trời, nghĩ thầm: Ông trời không đối xử tệ với hắn, có vợ, có con, cuộc sống ở dị thế này nhất định sẽ rất xuất sắc.