Chương 26

Ngày hôm sau, sau khi ăn xong cơm sáng, Quân Hạo bèn dựa theo ký ức đi đến chỗ ở của phụ thân. Trên đường đi, tuy rằng trông Quân Hạo có vẻ không thèm để ý gì, nhưng thực ra đã âm thầm quan sát cảnh vật sung quanh một lần, ghi nhớ hết mọi thứ vào trong đầu, đây chính là thói quen nghề nghiệp của hắn, dù đi đến chỗ nào cũng sẽ quan sát kỹ địa hình trước.

Trên đường Quân Hạo đi thường sẽ gặp phải vài người chào hỏi, bình thường Quân Hạo không xuất hiện ở đại trạch Quân gia nhưng tên tuổi của hắn lại rất vang. Người ở Quân gia, ngay cả người hầu cũng biết Quân nhị gia có một nhi tử là phế vật ngũ linh căn, ở một đại gia tộc như Quân gia mà nói, không thể tu luyện chính là một tai nạn lớn, cuộc sống còn chẳng sung sướиɠ bằng sinh ra trong gia đình bình thường.

Sau khi Quân Hạo đi qua sẽ có vài ba người hầu tụ lại bên nhau, khe khẽ nói nhỏ: “Xem kìa, đó chính là phế vật Quân gia.”

Đối với những chuyện này Quân Hạo đều mắt điếc tai ngơ, hắn có phải phế vật hay không thì chỉ có hắn biết, miệng mọc ở trên người người khác, bọn họ muốn nói gì thì nói. Chờ sau này hắn tu luyện thành công rồi, tự nhiên những người này sẽ phải câm miệng, hiện tại Quân Hạo tự nhận hắn là kẻ yếu, mà kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng.

Tiểu Bạch: “Quân Hạo, xem ra nhân duyên của ngươi cũng không ra gì ha, ngươi đi rồi bọn họ đều nói ngươi là phế vật. Nhân loại các ngươi thật dối trá, ở trước mặt thì tươi cười vấn an ngươi, sau lưng lại lập tức đổi sắc mặt, gọi ngươi là phế vật.”

Quân Hạo: “Bọn họ chỉ đang ghen tị với ta thôi.” - Quân Hạo nghĩ thầm: Tên ngốc Tiểu Bạch này đúng là thích xem náo nhiệt.

Tiểu Bạch: “Vì sao bọn họ phải ghen tị với ngươi ngươi, ghen tị vì ngươi là một tên phế vật à? Con người các ngươi đúng là kỳ quái, một tên phế vật như ngươi thì có gì mà phải ghen tị chứ, muốn ghen thì cũng là ghen tị với một thiên tài anh tuấn tiêu sái như ta đây nè.”

Quân Hạo: “…” - Chưa từng thấy qua người nào tự luyến như vậy, à không, suýt chút nữa thì quên, không phải người, là hổ.

Tiểu Bạch: “Quân Hạo, có phải ngươi cũng ghen tị với ta không đó, ta đoán nhất định là có.”

Quân Hạo: “Ta ghen tị với ngươi làm gì, ngươi có gì đáng để ta ghen tị hả.” - Quân Hạo vừa đi vừa dùng ý thức giao lưu với Tiểu Bạch. Tuy rằng Tiểu Bạch có hơi ấu trĩ một chút nhưng thực sự biết nhiều chuyện hơn hắn, về điểm này Quân Hạo thừa nhận, nhưng mà hắn sẽ không nói với nó nếu không chắc cái đuôi của nó sẽ vểnh lên đến tận trời mất, dù sao thì hiện tại cũng đã đủ tự luyến rồi.

Tiểu Bạch dõng dạc nói: “Bởi vì ta cao lớn uy mãnh, anh tuấn tiêu sái, đa tài đa nghệ.”

Quân Hạo: “Ngươi chính là một quả cầu lông màu trắng, ta chẳng thấy ngươi có nhiều ưu điểm như vậy chút nào.” - Quân Hạo đả kích nó, dù sao nó cũng phải ăn chút đả kích mới được.

Tiểu Bạch bất mãn lẩm bẩm nói: “Đó chẳng phải là do ngươi sao, do tu vi của ngươi quá kém, do ngươi quá kém.”

Quân Hạo không rõ hỏi: “Có quan hệ gì với ta? Ngươi sinh ra đã như thế rồi, lại không phải con ta, ngươi kém cỏi như thế thì phải đi tìm cha ngươi chứ, tìm ta làm gì. Còn nữa, sau này không được nói bậy, lỡ như để Hàn Duệ hiểu lầm thì không tốt.”

Tiểu Bạch: “Ngươi dám nói cha ta kém cỏi, đợi đến khi hắn biết được hắn sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, ngay cả Hàn Duệ cũng nhận không ra.”

Quân Hạo cảm thấy không sao cả, nhún vai nói: “Thế hiện tại gọi hắn tới đây xem, sau này còn không biết ai đánh ai răng rơi đầy đất đâu.”

Tiểu Bạch: “Nhất định là cha ta đánh ngươi răng rơi đầy đất.” - Tiểu Bạch vẫn rất tin tưởng vào thực lực của phụ thân nó, phụ thân nó chính là tiên vương.

Quân Hạo: “Nói chuyện chính đi, vì sao ngươi lại nói là ta ảnh hưởng ngươi.”

Tiểu Bạch: “Còn không phải do tu vi của ngươi thấp sao, nếu như tu vi của ngươi cao, chúng ta có thể rời khỏi cái chỗ chim không thèm ỉa này. Mảnh đại lục này bị quy tắc kiềm chế, tu vi cao nhất cũng chỉ lên được luyện khí tầng mười hai, nếu muốn tiến lên thì phải rời khỏi mảnh đại lục này. Cho dù là người có tu vi cao, đến nơi này tu vi cũng sẽ bị áp chế đến luyện khí tầng mười hai, ta cũng không thể thoát khỏi trói buộc đó, không thể tự do ra vào không gian, càng không thể tùy ý biến hóa ra thân thể, hiện tại chỉ có thể duy trì hình thái cục lông như này. Chỉ khi nào ta thoát khỏi sự trói buộc của không gian thì mới có thể tự chủ tu luyện.”

Quân Hạo: “Ta biết rồi, ta sẽ nỗ lực tu luyện, mau chóng rời khỏi nơi này, trả lại tự do thân thể cho ngươi.” - Hắn còn muốn giúp Hàn Duệ tìm người thân, cho nên tất nhiên là phải rời khỏi mảnh đại lục này.

Nơi ở của Quân Diệc Trăn.

“Phụ thân, tên phế vật Quân Hạo kia sao còn chưa tới, có phải không dám tới không? Ngài không biết là tên phế vật ấy ngày đó kiêu ngạo thế nào đâu, ta thấy hiện tại hắn cũng chẳng coi ngài ra gì. Bây giời hắn kiêu ngạo lắm, chẳng để ai vào mắt, lại còn dám bôi nhọ sự trong sạch của mẫu thân.” - Quân Nho ở chỗ này vội vàng mách lẻo với Quân Diệc Trăn. Ngày đó, khi hắn quay về đã muốn cáo trạng rồi, chỉ là khi đó Quân Diệc Trăn bế quan, mãi tới chạng vạng ngày hôm qua mới xuất quan, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao đến tận hôm nay Quân Diệc Trăn mới tìm Quân Hạo.

Trong đám con đông đúc của mình, Quân Diệc Trăn thích nhất chính là ba đứa mà chính thê sinh, đối với ba đứa nhỏ này lão thật sự thương yêu vô cùng. Lão nhị, lão tam bị phân gia chính là do xảy ra xung đột với lão đại Quân Dật, cuối cùng bị Quân Diệc Trăn bất công, phân ra ngoài.

“Hắn là tứ ca của ngươi, đừng có suốt ngày gọi phế vật.” - Quân Diệc Trăn không vui nói. Tuy lão không thích Quân Hạo nhưng Quân Hạo cũng là con của lão, gọi con lão là phế vật, vậy thì thanh danh của phụ thân như lão cũng chẳng có gì dễ nghe. Mà cũng chính vì có một nhi tử như vậy nên mấy năm nay lão cũng bị chế nhạo không ít, đây cũng chính là nguyên nhân mà lão không thích Quân Hạo. Quân Diệc Trăn cũng không hiểu vì sao ngoại trừ mấy đứa con mà chính thê sinh ra có thiên phú không tồi thì hài tử do những người khác sinh đều không có thiên phú tốt, đây cũng là lý do vì sao lão lại bất công như vậy.

“Hắn vốn là phế vật, vì sao người khác có thể gọi mà ta thì không?” - Quân Nho bất mãn nói.

“Bởi vì ta là ca của ngươi, chúng ta là huynh đệ ruột, ngươi một câu một câu gọi phế vật, người ta sẽ chỉ nói phụ thân không biết dạy con mới khiến trong mắt ngươi không có tôn ti, nhục mạ huynh trưởng như vậy.” - Quân Hạo nói. Hắn không ngờ Quân Nho lại não tàn như thế, ở trước mặt Quân Diệc Trăn cũng dám gọi hắn là phế vật, đó chẳng phải là vả vào mặt Quân Diệc Trăn hay sao.

“Phụ thân, ta tới rồi, ngài tìm ta có chuyện gì?” - Quân Hạo biết rồi còn hỏi. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa hay hắn nghe được cuộc trò chuyện của Quân Nho và Quân Diệc Trăn.