"Em cứ thắc mắc sao đến giờ chưa làm xong trang phục mùa xuân, hóa ra là hai thợ may chậm trễ do phải sửa mấy chiếc váy cho Đại thiếu phu nhân! Vải của cô ta đều là vải đắt tiền đúng không? Sửa lại váy đó còn khó hơn là may mới. Hai thợ may đều bận sửa váy cho cô ta, nên mới mặc kệ đống vải rách nát của chúng ta." Đây là tiếng của Tam Di Thái.
Tần Du chỉ nhờ thợ may sửa phần cạp váy Mã Diện màu trắng thành loại vải cùng màu với vạt váy, hoặc là dùng những loại vải màu sắc khác làm cạp váy. Sửa phần vạt váy vốn dài đến mắt cá chân thành dài đến bắp chân. Nếu nói chỉ làm bằng tay, công việc này sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng giờ đã có máy may, muốn thay đổi chiều dài, hay thay màu cạp váy của ba chiếc váy, đừng nói là hai thợ may, cộng thêm hai nha hoàn hỗ trợ, một người làm trong một ngày cũng là dư sức.
Dám đổ hết tội làm chậm trễ trang phục mùa xuân lên đầu cô, hai thợ may này đúng là giỏi kiếm cớ.
Ai bảo mình là Đại thiếu phu nhân bị Đại thiếu gia ghét bỏ chứ? Đắc tội với cô, cũng đỡ hơn là đắc tội với Tam Di Thái sinh được ba thiếu gia.
Tần Du nhìn xuyên qua cửa sổ hoa, nhìn thấy Tam Di Thái và Nhị Di Thái đứng khua môi múa mép với nhau.
Tam di hơn ba mươi tuổi, dáng người vẫn rất thon thả, đôi mắt phượng hơi hếch lên, đôi môi anh đào mấp máy: "Chị hai à, cô ta sửa váy làm gì? Sửa lại cả một đống váy để mặc cho ai xem? Đại thiếu gia có thèm nhìn cô ta không?"
Nhị Di Thái là người có khuôn mặt tròn, thoạt nhìn là người hòa khí nhất: " Em ba à, em phải biết trứng không chọi nổi đá, dù sao chúng ta cũng chỉ là Di phu nhân, con trai vẫn kém hơn người một bậc, haizz!"
Tiếng thở dài cảm thán này như chất chứa sự bất công rất lớn, Tam Di Thái lập tức cảm thấy đồng cảm: "Lại chẳng? Đại thiếu gia mười lăm tuổi được đi du học, Nhị thiếu gia mười lăm tuổi phải xuống nông thôn thu tiền thuê, Đại thiếu gia đươc đính hôn từ nhỏ, dù nhà họ Tần có sa sút, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, còn có nhiều của hồi môn nữa. Nhị thiếu gia thì sao? Cưới con gái của một tiên sinh dạy học, cùng là con trai, sao lại bất công đến vậy?"
Nhị Di Thái ủy khuất nói: "Ai bảo bọn họ đầu thao vào bụng chúng ta chứ?"
Nghe bọn họ nói gì này? Tần Du từng gặp Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia là kiểu người đầu mập tai to, nhìn có phúc tướng. Chỉ là nghe bọn hạ nhân nói, vị Nhị thiếu gia này không có thiên phú đi học, đừng nói là ra nước ngoài, dù có đưa lên sao Hỏa, không học được thì vẫn không học được, đúng không?
Tần Du thấy bọn họ đã diễn xong, bước vào cửa đi lên hành lang gọi: "Mẹ hai, mẹ ba."
Nhị Di Thái và Tam Di Thái đều không khỏi trố mắt nhìn nhau khi thấy cô, Nhị Di Thái lập tức hỏi: "Đại thiếu phu nhân đến đây từ lúc nào?"
Tần Du thật thà nói: "Lúc mẹ ba nói đến chuyện thợ may."
Vậy là bị nghe thấy hết rồi à? Nhị Di Thái tươi cười nói: "Đại thiếu phu nhân, chúng tôi chỉ rảnh rỗi buôn chuyện với nhau thôi, cô đừng coi chuyện này là thật."