"Dừng xe!" Tần Du xuống khỏi xe kéo, trả tiền cho người phu xe, rồi quay người đi vào cửa hàng đó.
Hai người đàn ông mặc áo sơ mi kết hợp với áo com lê kiểu Tây Âu đứng ngoài cửa tiếp khách nói: "Chào mừng quý khách!"
Tần Du chỉ vào các mẫu áo tắm trên tủ kính: "Tôi muốn mua đồ bơi."
"Mời vị tiểu thư đây đi theo tôi, tiểu thư có thể đi thang máy lên tầng bốn, tầng bốn có khu vực bán đồ thể thao ạ." Một trong hai người tiếp khách đưa Tần Du đến cửa thang máy.
Tần Du đi thang máy lên tầng bốn, lúc bước ra khỏi thang máy, thứ đập vào mắt cô chính là quầy hàng golf, đằng sau quần hàng có một tấm quảng cáo có hình chân dung, trong hình là một người nước ngoài mặc áo sơ mi và quần bò, đầu đội mũ, đang vung tay.
Mục tiêu của cô chỉ có đồ bơi, nhưng khi đi qua gian hàng này, cô bị bộ quần áo bộ đồ treo ở quầy bên cạnh, đối với cô mà nói, bộ đồ này có vẻ là một bộ đồ bình thường, nhưng trên tấm biển lại ghi là bộ đồ quần vợt.
Tần Du: "Lấy cho tôi xem bộ đồ này."
"Tiểu thư quả là có con mắt tinh tường, đây là bộ đồ tennis do nhà thiết kế người pháp Jean Badou thiết kế ạ."
Trong ấn tượng của Tần Vũ, trang phục chơi tennis của phụ nữ nên là áo sơ mi polo và váy ngắn, rõ ràng là rất khác so với thời đại này, đây là set ba món đồ, bên ngoài có một chiếc áo khoác len dài rộng thùng thình dệt lông dê màu mơ hở cổ, bên trong là một chiếc áo phông trắng, bên dưới là một chiếc váy dài qua đầu gối, phối với quần legging và tất trắng dài đến đầu gối ba phân.
Bộ đồ này trông chẳng có tính thể thao chút nào, nhìn rất thư thái, Tần Du khá thích: "Lấy ra cho tôi mặc thử xem."
Tần Du đang đợi người bán hàng lấy bộ đồ thì có hai cô gái bước ra từ thang máy. Hai người họ đi về phía này, một cô gái nhỏ xinh đẹp động lòng người trong hai người nói: "Anh hai của tớ đúng là đầu chất đầy tư tưởng phong kiến, anh ấy bảo anh Thư Ngạn không nên lạnh lùng với người phụ nữ nhà quê đó như vậy, còn nói tớ giữ khoảng cách với anh Thư Ngạn nữa, bảo anh Thư Ngạn giờ là người có vợ rồi. Vấn đề là anh Thư Ngạn đã bao giờ công nhận người phụ nữ kia là người vợ danh chính ngôn thuận đâu, sớm muộn gì họ cũng ly hôn thôi mà!"
Một cô gái cao gầy khác cau mày: "Khó mà ly hôn lắm. Cậu đừng nhìn người ta hôm nay đăng báo ly hôn, ngày mai chia tay, nói thật ra thì có mấy người ly hôn thật đâu? Cha mẹ của người phụ nữ kia đã chết cả rồi, nếu như Tống đại thiếu gia ly hôn..."
Hai người đứng nói chuyện với nhau trước tủ kính mấy câu, cô gái xinh đẹp kia chỉ vào một cây gậy tennis nói: "Lấy cho tôi xem."
Nhân viên bán hàng lấy ra đưa cho cô ấy: "Thưa tiểu thư, đây là hàng nhập khẩu từ Anh quốc, dùng loại gỗ hồ đào tốt nhất..."
"Anh Thư Ngạn và anh hai của tớ lúc ở Mỹ đều thích chơi đánh tennis." Cô gái nhỏ sờ sờ mặt dây chuyền đang đeo trên cổ, nét mặt e thẹn: "Anh ấy tặng tớ một chiếc vòng cổ, tớ có nên mua quà đáp lễ không nhỉ?"
Tần Du tập hợp tin tức thu được từ mấy người đó, Tống đại thiếu, anh Thư Ngạn, người phụ nữ nhà quê, ly hôn, cha mẹ đều đã mất, tập hợp những yếu tố này lại rồi xâu chuỗi chúng, vậy cô bé này biết Tống Thư Ngạn sao?
Tống Thư Ngạn còn tặng cô ấy vòng cổ? Thiết kế của chiếc vòng cổ đó đúng là rất đẹp. Tống Thư Ngạn thích cô gái nhỏ này chăng? Cho nên mới cực kỳ bài xích với cuộc hôn nhân mà cha mẹ sắp xếp cho.