Nguyên chủ là con gái độc nhất của một nhà buôn tơ lụa giàu có ở Hồ Châu, vì mồ côi cha từ nhỏ nên phần lớn công việc kinh doanh trong cửa hàng gia đình đều rơi vào tay người bác cả của cô. Nhưng hai mẹ con cho thuê mấy trăm mẫu ruộng ở quê, cuộc sống cũng coi như là đầy đủ sung túc.
Thế đạo bên ngoài quá loạn, bác cả nguyên chủ không phải là người giỏi kinh doanh, chỉ mới khoảng mười năm, đã làm ăn thua lỗ, mất bảy tám phần sản nghiệp cha cô gây dựng được. Hiện tại bác cả chú ý đến vợ góa con côi của em trai mình ở quê, nhận định lão Nhị chắc chắn đã để lại khối tài sản rất lớn cho mẹ con bọn họ. Nếu cháu gái gả ra ngoài, số tài sản này sẽ rơi không vào tay người ngoài.
Bất hạnh là, mẹ Tần ngực có một khối u ở ngực đã nhiều năm, càng ngày càng đau đớn, bà ấy đi khám đại phu, nghe nói kết quả không khả quan lắm. Sau đó, bọn họ đi lên Thượng Hải khám bác sĩ Tây Dương, người ta cũng nói là bị bệnh ung thư, không chữa được.
Mẹ Tần nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa, một khi mình qua đời, con gái trẻ người non dạ, sợ rằng đến lúc đó sẽ bị phòng lớn hút khô máu. Con gái bà ấy vốn đã lên mười chín tuổi, còn chưa thành thân là gì thuở nhỏ từng đính hôn với Đại thiếu gia nhà họ Tống, nhưng người ta di du học Mỹ, vậy nên chuyện hôn sự của hai người mới bị hoãn cho đến giờ. Nếu lại thêm ba năm thủ hiếu, không biết con gái sẽ phải sống thế nào ở nơi đầm rồng hang hổ này.
Mẹ Tần gửi điện báo cho lão gia gia đình thông gia, nói ra chỗ khó xử của mình, muốn để con gái sớm ngày thành hôn, dù con rể không ở trong nước cũng không sao, chỉ cần nhà họ Tống đón con gái đi.
Sau khi nhận được điện báo, hai vợ chồng nhà họ Tống đích thân tới nhà thăm mẹ Tần. Cũng may mắn là, lúc này Đại thiếu gia nhà họ Tống đã bước lên thuyền trở về nước, còn hai tháng nữa là sẽ trở về.
Lão gia nhà họ Tống đánh nhịp, đón tân nương qua trước mấy ngày, chờ Đại thiếu gia nhà họ Tống trở về nhà, sẽ lập tức bái đường thành thân.
Lúc ấy mẹ Tần cũng không ngẫm nghĩ xem tại sao phải vội vàng như vậy, tại sao Đại thiếu gia nhà họ Tống không tới đón dâu? Bà ấy chỉ muốn sớm ngày nào hay ngày đấy, chỉ cần nhìn con gái lên kiệu hoa, là bà ấy chết cũng có thể nhắm mắt.
Mẹ Tần vui mừng bán hết ruộng tốt trong nhà, đổi thành vàng thỏi, gửi vào Tiền trang, sau đó bỏ biên lai gửi tiền vào trong rương đồ cưới của con gái.
Hồ Châu là vùng sản xuất rất nhiều tơ lụa, nhà họ Tần cực kỳ phát triển ở trong tay cha Tần. Vì vậy, trong của hồi môn của Tần tiểu thư có đủ loại tơ lụa trân quý, lúc vị Tần tiểu thư này xuất giá, phải dùng hai thuyền lớn mới chở hết số của hồi môn này, phòng lớn nhà họ Tần nhìn đến trái tim rỉ máu, chỉ là ngại nhà họ Tống là nhà cao cửa rộng, bọn họ cũng không dám đắc tội.
Bọn họ không biết là mẹ Tần còn âm thầm giao cho Tần tiểu thư một chiếc hộp, bên trong có mấy tờ giấy chứng nhận gửi vàng, tổng cộng hơn một vạn lượng.
Tuy Tần tiểu thư lo lắng cho mẹ, nhưng cũng biết mẹ làm vậy là muốn tốt cho mình, mang theo tất cả vướng bận bước lên kiệu hoa.
Hai ngày sau, lão gia nhà họ Tống đón con trai ở bến cảng Thượng Hải, sau đó đưa con trai trở về nhà.