Phó Gia Thụ thế nhưng trong lúc nhất thời không lời gì để nói, xe đã đến Đường Viên, Phó Gia Ninh xuống xe nghiêng đầu xem Phó Gia Thụ trước: "Anh, anh là người được tiếp thu giáo dục của phương Tây, hy vọng anh sẽ không trở thành đồng loã cho tư tưởng phong kiến.”
Chuyện này? Anh phong kiến? Chẳng lẽ để lại một con đường sống cho người khác được xem là phong kiến? Nhìn em gái mặc váy Tây Dương đi vào Đường Viên, Phó Gia Thụ thở dài một hơi, lái xe rời khỏi, chuyển tay lái đến trên đường Hà Phi, đằng trước là một chiếc xe Ford đang ngừng ở ven đường, một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc âu phục đang nôn nóng hỏi: “Có thể sửa được hay không vậy?”
“Chị Lục.” Phó Gia Thụ ló đầu ra, đây là Lục tiểu thư của nhà họ Trần bị chồng mình ghét bỏ là phụ nữ phong kiến, không nghĩ tới sau khi ly hôn ngược lại sống có phong thái như vậy.
Trần Lục nghe thấy tiếng gọi của Phó Gia Thụ, chạy chậm lại đây: “Gia Thụ.”
“Đang xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chị muốn đi ra nhà ga ngồi xe lửa, xe chạy không được bao lâu thì bị hư mất.”
“Trùng hợp vậy sao? Em cũng đang đi ra nhà ga, lên xe đi! Vừa lúc thuận đường.”
Trần Lục nhờ tài xế đem hành lý qua đây, nắm tay của một bé trai cỡ năm sáu tuổi, một bé gái tầm ba bốn tuổi lại đây lên xe, ba mẹ con bọn họ ngồi ở hàng ghế sau: “Tiểu Hạo, Tiểu Nhụy, cảm ơn chú đi!”
Hai đứa nhỏ mở miệng: “Cảm ơn chú!”
Phó Gia Thụ lái xe: “Không cần khách sáo. Chị Lục mang theo hai đứa nhỏ đi đâu đây?”
“Đi về quê, ông bà của bọn nhỏ nhớ chúng nó, chị dẫn mấy đứa trở về ở lại mấy ngày, thằng Cả còn muốn đi học, cho nên không trở về.”
Vị tiểu thư của nhà họ Trần này tuy rằng ly hôn với chồng cũ, nhưng lại duy trì mối quan hệ rất tốt với cha mẹ chồng cũ, mẹ chồng trước chỉ nhìn nhận cô ấy mà không thừa nhận người trong lòng của chồng cũ, đến nay mấy đứa nhỏ đều đi theo Trần Lục tiểu thư.
Phó Gia Thụ nhớ tới những lời vừa mới tranh luận cùng em gái mình, coi ra Tống Thư Ngạn cũng xem như là tim sói tựa sắt đá, vị nữ tử đang chờ được đón ở nhà ga kia, bi kịch dường như đã được sắp đặt trước.
Nhưng mà trước mắt liền có một người nhảy ra khỏi bi kịch, khiến người khác phải khen ngợi, anh nói: “Chị Lục, em có một chuyện muốn nhờ chị giúp đỡ.”
“Chuyện gì?”
“Có một người phụ nữ trải qua cùng một hoàn cảnh với chị, không biết chị Lục có thể sắp xếp cho cô ấy làm việc ở công ty của chị hay không?”
Trần Lục tiểu thư ngẩng đầu hỏi: “Trải qua chuyện giống như chị sao? Tương tự như thế nào, có từng được đi học hay chưa?”
“Chắc chắn là đi học qua, cơ mà hẳn là loại tư thục ở quê mà thôi, sau khi cô ấy kết hôn, chồng của cô ấy bởi vì ghét bỏ bị ba mẹ ép duyên cho nên đối xử hờ hững với cô ấy vẫn luôn để cô ấy ở lại quê quán, hiện tại cha mẹ chồng hy vọng cô ấy đến Thượng Hải ở lại cùng chồng mình để sinh con…”
Phó Gia Thụ còn chưa nói xong, đã bị Trần Lục tiểu thư cắt lời: “Nhất định không thể sinh con, sinh con sẽ có nhiều chuyện liên lụy.”
Trần Lục tiểu thư nói xong, lại thở dài: “Nhưng mà không trải qua đau khổ, làm sao có thể hiểu triệt để?”
“Hiện giờ cô ấy đi đến Thượng Hải, chồng của ấy trốn tránh không chịu gặp, em nghĩ nếu chị có thể hỗ trợ, đến chỗ của chị, được chị khuyên bảo, thấy được tấm gương đi trước là chị, cô ấy có thể đi ra khỏi hiện trạng bây giờ, chính là một công đức lớn.”