Cô dậy sớm, đứng hầu hạ Lão gia và hai người mẹ kế.
“Nhã Vận à đều là thời đại mới rồi, con ngồi xuống ăn cơm đi.” Tống lão gia nói với cô.
Tần Du ngồi xuống dựa theo ký ức của nguyên chủ, ăn đến quy củ, cô thấy Tam di thái ở bên cạnh, đôi mắt vẫn ửng hồng.
Ăn xong bữa sáng Tần Du cung kính tiễn bọn họ ra cửa, cô giúp Tam di thái xách rương hành lý đưa bà ta lên xe kéo, ở bên tai của Tam di thái nói một câu: “Thì ra chỉ nghe người mới cười, đâu nghe thấy người xưa khóc?”
Tam di thái bị cô chọc trúng tim đen, nước mắt lại lăn xuống, xa phu kéo xe kéo, Tam di thái quay đầu lại dùng hai con mắt đỏ hồng căm tức mà nhìn cô, Tần Du cầm khăn tay phất phất…
*
Lần sinh nhật này Phó Gia Ninh trôi qua vô cùng cùng vui vẻ, ba ngày sau, cô ấy còn mang dây chuyền hoa sơn trà của Tống Thư Ngạn tặng.
Phó Gia Thụ ngồi ở ghế lái, xem dây chuyền trên cổ của em gái: “Dây chuyền kim cương mà anh tặng cho em có phải hay không cũng nên lấy ra cho nó thấy được trời mây?”
“Dây chuyền của anh tặng quá đơn điệu, phối với quần áo không có cảm giác vẽ rồng chấm mắt.” Phó Gia Ninh duỗi tay sờ lên đóa hoa sơn trà kia.
Phó Gia Thụ cười như không cười mà nhìn cô ấy: “Dù cho đóa hoa sơn trà này phối với cái gì cũng đẹp, nhưng cũng không nên mỗi ngày đều đeo, bằng không người khác tưởng rằng tài chính của nhà họ Phó chúng ta khẩn trương, cho nên Tam tiểu thư đều chỉ có thể mang một cái vật phẩm trang sức này.”
“Không cần anh lo.”
“Phó Gia Thụ nghiêm túc lại: “Gia Ninh, Tống Thư ngạn là bạn tốt của anh cũng xem như là môn đăng hộ đối với nhà của chúng ta, nhưng cậu ấy đã kết hôn.”
Mặc dù ba mẹ sinh được ba người con, nhưng là chị cả lại chết yểu, cho nên trong trong nhà cũng chỉ có hai anh em bọn họ, Phó Gia Thụ cực kỳ chiều chuộng đứa em gái này.
“Anh, anh Thư Ngạn là bị ép buộc kết hôn, anh không phải là không biết, anh ấy phản kháng lại ba mẹ của anh ấy!” Phó Gia Ninh bĩu môi nói tiếp: “Hiện tại đã là thời đại mới, có thể ly hôn mà!”
Phó Gia Thụ lái xe, phân tích cho em gái: "Tống Thư Ngạn làm như vậy, anh có thể hiểu được cho anh ấy. Nhưng là phân tích từ góc độ của vợ anh ấy, mẹ của người ta bị bệnh vốn dĩ đã là một sự đả kích, lại gặp phải chuyện anh ấy vứt bỏ ở tại chỗ, nhưng cuối cùng mẹ của cô ấy cũng qua đời, vị hôn phu cũng không tham dự tang lễ. Chẳng sợ tương lai muốn ly hôn, vợ của anh ấy cũng là nạn nhân của tập tục phong tục phong kiến, cũng không chịu làm việc hòa hoãn một ít?
"Nhưng em cảm thấy, việc này ngược lại đã chứng minh anh Thư Ngạn làm việc quyết đoán và dứt khoát, nếu như anh cứ không dứt khoát, người ta còn tưởng rằng còn có cơ hội để thừa nước đυ.c mà thả câu à nha! Người phụ nữ này cũng bướng bỉnh quá đúng không? Đã biết rõ anh Thư Ngạn không tán thành thái thái là cô ta, lại lập đi lập lại dây dưa nhiều lần, điều này không phải chứng minh cô ta là sâu bệnh độc hại của tư tưởng phong kiến sao? Để cô ta trở thành một người không có tư tưởng của chính mình, chỉ sống theo những khuôn sáo cũ mà sống. Mượn một câu nói của Lỗ Tấn tiên sinh: “Thương tiếc cho người gặp bất hạnh, nhưng giận người không biết đấu tranh.”
Trong lúc nhất thời Phó Gia Thụ thế mà không có lời nào để nói, xe đã đến