Chương 12: Tống Thư Ngạn quyết định tránh đi (1)

“Vừa rồi Tống đại thiếu nhìn thấy tôi rồi nhỉ.” Cô gái đó hưng phấn hỏi.

“Chắc không nhìn thấy đâu.” Người còn lại nói.

“Anh gạt tôi một chút cũng không được sao?” Cô gái kia từ hưng phấn chuyển sang mất mát.

“Thực ra, so sánh mà nói thì tôi thật sự không thích kiểu người từ chối người khác cách xa vạn dặm như Tống Ngạn Thư lắm, nhị công tử nhà họ Phó phong lưu mới khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

“Nhị thiếu gia nhà họ Phó làm sao cao quý bằng Tống đại thiếu.”

“Sao lại không quý giá, người ta không kiêu ngạo, khiến cho người khác như tắm gió xuân vậy.”

Trong khi hai cô gái đang thảo luận, thì Tống Thư Ngạn đã xách một túi quà đi ra khỏi cửa hàng bách hóa. Cửa hàng bách hóa này có tiếng là “Mua tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới”, họ đã đặc biệt cử người đến Châu Âu và Mỹ để mua hàng về bán.

Tống Thư Ngạn xách quà lên xe, chiếc xe chạy đến Dương Thụ Phố ở phía Đông Bắc.

Xưởng sản xuất máy dệt Hưng Hoa của nhà họ Phó nằm ở Dương Thụ Phổ, nơi đó là chỗ tụ tập của các nhà xưởng ở Thượng Hải.

Nhà họ Phó nhà lớn sự nghiệp lớn, tổ tiên lập nghiệp dựa vào tiền trang* và tơ lụa, sau đó lại làm vận chuyển bằng tàu thuyền, cùng với nhà họ Tống là phú thương nổi danh của Ninh Ba.

*Tiền trang: giống như ngân hàng bây giờ.

Hiện tại nhà họ Tống đi theo con đường dệt may, ba năm trước nhà họ Phó quyết định làm máy dệt, nhưng mà ngành công nghiệp nặng ở trong nước lại rất bạc nhược, muốn làm ra máy dệt tự động là một việc khó khăn biết bao nhiêu? Ba năm nay nhà họ Phó đã đầu tư không biết bao nhiêu tiền tài vào chế tạo máy dệt, cơ mà máy móc của nhà bọn họ kém quá nhiều so với máy móc của Anh Quốc và Nhật Bản, không có người nào hỏi thăm.

Công tử duy nhất của nhà họ Phó từ nước Mỹ du học trở về, tiếp nhận cái nhà máy này, nghe nói là mỗi ngày ngâm mình ở trong xưởng thề muốn làm ra một loại máy dệt của chính mình.

Tống Thư Ngạn tiếp nhận chính là nhà máy dệt Hải Đông mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho nhà họ Tống, còn Phó Gia Thụ lại tiếp nhận xưởng máy dệt tốn tiền và tốn công nhất nhà họ Phó, thật là một cái trên trời một cái dưới đất.

Xe chạy vào trong xưởng, Phó Gia Thụ đứng ở của phân xưởng vẫy vẫy tay, Tống Thư Ngạn bước từ trên xe xuống, để cho tài xế đi về trước, chờ họp xong lại đi qua đón anh.

Nhìn thấy Phó Gia Thụ ngày thường phong thái tuấn lãng giờ phút này lại ăn mặc đồ công nhân lao động, trên tay còn bị dính dầu, Tống Thư Ngạn cười: “Có nhất thiết cần Thiếu đông gia như cậu tự thân ra trận không?”

“Đứng nhìn không nhịn được.”

Phó Gia Thụ dẫn theo Tống Thư Ngạn đi vào nhà xưởng, Tống Thư Ngạn nhìn Phó Gia Thụ đang điều chỉnh thử máy móc, nghe Phó Gia Thụ nói các vấn đề về máy móc.

Hai người nói chuyện cũng ổn rồi, Phó Gia Thụ cùng Tống Thư Ngạn đi về phía văn phòng, anh mở cửa phòng vệ sinh, vặn mở vòi nước máy cúi đầu rửa tay, Tống Thư Ngạn đứng ở bên cạnh: “Lúc ra khỏi nhà, cha tôi có nói cho tôi, ông ấy vẫn phải dùng máy móc của Anh Quốc hoặc là của Nhật Bản, tôi nghĩ bộ phận lớn máy mốc ở xưởng mới vẫn sẽ sử dụng máy móc của Anh Quốc hoặc là Nhật Bản, máy móc bên anh tôi sẽ cho vào hai bộ.”

Phó Gia Thụ rửa tay xong, dùng khăn lông lau tay: “Nếu không thể sắp xếp được, anh cho tôi mặt mũi cũng không thú vị, ngược lại cũng không cần thiết phải suy xét quan hệ giữa chúng ta, trên thương trường vẫn là chỉ nói chuyện làm ăn thì tốt hơn.”