Một bóng dáng thấp bé, từ chỗ tối, xuất hiện ở cửa sân.
Đó là một “bé gái” thoạt nhìn chưa đến mười tuổi, làn da xanh tái, lạnh lẽo cứng ngắt.
Đôi tròng mắt đã mất, chỉ còn hai cái hố sâu hoắm đang đổ máu.
Thiếu một cánh tay phải, giữa bụng thêm một cái động lớn, trong động lộ ra mấy ngón tay xanh đen.
Tang Tước nhạy bén phát hiện thiếu niên vẫn luôn nhìn quanh, nhưng vẫn cứ không thấy đứa bé kia.
Bóng tối sắp nhấn chìm cái sân, thiếu niên liếc nhìn Tang Tước, cắn răng bò dậy chạy về phía nhà đất, đá văng hai cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Tang Tước vội vàng chạy theo, vừa đến cửa, cổ tay bỗng nhiên bị kéo lại.
Vô số tiếng hét chói tai nổ lên ầm ầm trong đầu Tang Tước, cái lạnh thấu xương nháy mắt bao trùm toàn thân cô.
Quỷ đồng xuất hiện sau lưng Tang Tước, từ bụng nó, một cánh tay xanh đen khô quắt như cây khô thò ra, giữ chặt cổ tay Tang Tước.
Cũng may là chỉ trong một cái chớp mắt, ánh sáng ấm áp của lá bùa vàng trong nhà đã tỏa ra, cảm giác lạnh băng và tiếng kêu thảm thiết kia đã biến mất không thấy.
“Còn không vào nhanh lên!”
Thiếu niên đứng ở cửa nhà đất, tay giơ lá bùa, vừa run vừa vội nói.
Tang Tước không dám trì hoãn, vài bước vọt thẳng vào trong phòng, cái loại cảm giác ớn lạnh bên ngoài lập tức giảm bớt.
Thiếu niên đóng sầm cửa lại, sau đó nhanh chóng lấy ra mấy lá bùa, phân biệt dán ở cửa lớn, và cả trên cửa sổ.
Sau khi dán xong bên ngoài, thiếu niên cầm mấy lá bùa còn thừa đi vào buồng trong.
Ánh đèn bên trong tỏa ra chút ấm áp, nhưng cổ tay Tang Tước lại lạnh băng một cách dị thường.
Cô kéo tay áo lên lau máu mũi, thì thấy cổ tay đã đầy những dấu vết xanh tím.
Rầm rập rầm rập…
Âm phong liên tục đập vào. Trên cửa lớn, và cả cửa sổ, những lá bùa bắt đầu thong thả bốc cháy, quỷ đồng ban nãy cũng đứng ngay bên ngoài, hai ngón tay nó chọc thủng cửa, ghé hốc mắt trống hoác vào, lẳng lặng nhìn chòng chọc vào phòng.
Hết thảy những gì đang xảy ra trong giờ phút này, làm cho trong lòng Tang Tước vừa bối rối lại vừa sợ hãi, vừa mê mang lại vừa tràn ngập nghi ngờ.
Chỉ là tình huống chưa rõ ràng, cô cố gắng áp chế nỗi sợ, không biểu hiện gì, thoạt nhìn có vẻ khá bình tĩnh.
Muốn biết rõ hết thảy những điều quỷ dị này, cũng phải chờ giải quyết xong nguy cơ trước mắt, giành được an toàn tuyệt đối rồi hẵn nói.
“Thì ra hai lão bất tử nhà ngươi đang trốn ở đây!”
“Tiểu đạo gia tha mạng, tiểu đạo gia tha mạng!”
Trong phòng truyền tới giọng nói hồ hển của thiếu niên, tiếng người già cầu xin tha thứ, và cả tiếng đồ vật bị đập vỡ.
Tang Tước giơ cổ tay lên, chiếc đồng hồ thể thao vừa được sạc điện không có phản ứng gì, không biết bây giờ là mấy giờ rồi.
Bịch!
Có cái gì đó rơi xuống, Tang Tước nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt đất ở xa bỗng nhiên có một cuốn sách cũ, bìa sách nhuốm đầy máu tươi.
Tang Tước nhíu mày, cẩn thận không dám đến gần, kéo tay áo xuống che cổ tay, đi vào phòng trong tìm cậu thiếu niên kia.
*quỷ đồng: quỷ trẻ con