Trong tích tắc khi đối mặt với ma nữ, Tang Tước vội nuốt tiếng "sure" sắp thốt ra khỏi miệng thành một câu nói không đầu không đuôi.
Giọng cô run rẩy, xen lẫn tiếng ho sù sụ để che giấu nỗi sợ hãi và hoảng loạn.
Tang Trước như bình thường xoay người, đáp lại lời gọi của người mẹ vừa mới bước ra đến cửa.
"Con đến đây... khụ khụ! Khụ khụ khụ!"
Cô liếc thấy con ma nữ đó đột nhiên giương nanh múa vuốt nhào qua, tóc tai bù xù tản ra, để lộ một gương mặt kinh khủng, máu me be bét và không có cằm.
Tiếng quỷ khóc the thé bên tai, Tang Tước căng thẳng nín thở, khi không thể nhịn được nữa, cô định tránh ra một bên thì ả ma nữ kinh dị đó bỗng tan thành một làn khói đen, biến mất tăm, cứ như thể bị một lực lượng kỳ bí và mạnh mẽ nào đó xua tan.
Cảm giác như có âm phong thổi qua mái tóc, Tang Tước không khỏi rùng mình ớn lạnh, nhưng lòng bàn tay phải lại nóng ran, nóng và lạnh đối chọi gay gắt, ấn ký đồng xu bị nguyện càng lúc càng phai nhạt.
"Tiểu Tước? Con sao vậy?"
Tang Vãn, mẹ của Tang Tước điều khiển xe lăn điện đến trước mặt con gái, thấy sắc mặt cô tái nhợt, lo lắng hỏi thăm.
Trong phòng bếp, chị Trương giúp việc đang lần lượt cho rau củ và trái cây mua được vào tủ lạnh.
Tang Tước nhíu mày lắc đầu, không hề hé răng.
Không lâu sau, chị Trương xong việc, chào tạm biệt họ rồi ra về.
Trong khoảng thời gian đó, Tang Tước giả vờ tìm đồ, cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng không tìm thấy sự hiện diện của tà ám nào khác.
Trở lại bàn ăn, ngồi xuống, Tang Tước đẩy thức ăn mẹ mua qua một bên, rồi kéo lại gần bà, nắm lấy tay bà, cảm nhận sự ấm áp và chân thật.
"Giờ thì nói đi, có chuyện gì vậy?" Tang Vãn trở tay lại nắm chặt tay con gái, dịu dàng hỏi.
Vẻ mặt Tang Tước nặng nề: "Mẹ, Tần Lộ gặp chuyện rồi."
Tang Tước kể lại chuyện của Tần Lộ một cách ngắn gọn, bao gồm cả việc cô đã báo cảnh sát, chỉ lượt bỏ các tình tiết về xuyên không, với mấy hiện tượng không thể giải thích bằng khoa học.
Cô và mẹ từ trước đến nay không giấu nhau điều gì, vốn dĩ cô định kể hết mọi chuyện cho mẹ ngay khi về nhà.
Nhưng giờ đây, cô không dám nói một chữ nào!
Cô không biết liệu tà ám kia còn ở trong nhà hay không, hay có những tà ám khác mà cô không thể nhìn thấy đang nghe lén.
Giống như việc cô có thể nhìn thấy quỷ đồng, mà Minh Chương thì không.
Lỡ các tà ám khác biết được là cô có thể nhìn thấy chúng, rồi lại kích hoạt quy tắc gϊếŧ người nào đó, vậy thì sẽ rất nguy hiểm.
Ban đầu cô nghĩ nhà là nơi an toàn nhất, ai ngờ nhà mình cũng có tà ám.
Tà ám có thể tự tiện xông vào nhà dân, vương pháp ở đâu?
Minh Chương không phải đã nói trong đa số trường hợp, tà ám không thể vào nhà ban đêm sao? Chẳng lẽ, tà ám vừa rồi vốn dĩ là địa phược linh của ngôi nhà này?