Đau đầu, chóng mặt, vô lực!
Tang Tước tỉnh dậy, một trận buồn nôn ập tới, toàn thân mềm nhũn, toát mồ hôi lạnh, như bị rút cạn sinh lực.
Cảm giác này còn mệt mỏi hơn cả việc vừa đua xong một trận marathon, cơ thể không còn chút sức lực nào, đặc biệt là đầu, đau đớn như thể có ai đang dùng một cái khoan, không ngừng khoan vào.
Sau khi hít sâu vài hơi, Tang Tước ôm đầu nhìn ra xung quanh, vẻ mặt cô sững sờ.
"Mình đã … trở về rồi ư?!"
Vẫn là nhà của Tần Lộ, vẫn là cái sân tối om, bẩn thỉu, ruồi muỗi tɧác ɭoạи. Tang Tước cẩn thận kiểm tra bản thân mình, đúng thật là, nguyên vẹn như chưa từng mở hàng.
Nâng cổ tay lên, chiếc đồng hồ thể thao trước đó bị hỏng đã hoạt động bình thường trở lại, và lúc này, là 1:30 sáng.
Cảm giác cấn cấn ở túi, Tang Tước thò tay vào lấy ra, là túi tiền xu của Minh Chương, còn cả quyển sách bìa trắng mà lúc trước cô cất vào tay áo, tất cả đều không hề biến mất.
Nghĩa là, chuyện vừa rồi không phải mơ, là sự thật!
Đại não trống rỗng một lúc, Tang Tước mở lòng bàn tay phải ra, đồng xu bị nguyền và sợi dây đỏ đều biến mất, nhưng trên lòng bàn tay của cô vẫn còn dấu vết mờ mờ, có hình đồng xu.
Hơi kéo tay áo lên, dấu vết xanh tím trên cổ tay đã biến mất, quỷ đồng đã bị cô tiêu diệt rồi sao?
Lau vết máu dưới mắt, Tang Tước lảo đảo đi vào phòng của Tần Lộ, xác chết của cô bạn vẫn nằm ở đó, nhưng khí lạnh trong sân đã giảm đi nhiều.
Cô nhặt chiếc điện thoại của mình trên mặt đất, màn hình vỡ vụn nhưng vẫn dùng được.
Tang Tước run rẩy gọi điện báo cảnh sát, rồi ra ngoài sân chờ đợi.
Trong khi ngồi trên bậc thềm ngoài cửa, ánh mắt của cô có một lúc nhoáng lên đau đớn, khiến tầm nhìn vô thức mờ đi, cô nâng tay lên xoa xoa mắt, bất ngờ phát hiện trước cửa nhà đối diện có một bà cụ tóc bạc phơ.
Nhưng khi cô hạ tay xuống thì nơi đó đã không còn ai, chỉ có ánh đèn đường nhấp nháy chập chờn.
Ổ khóa trên cánh cửa của ngôi nhà đã rỉ sét, như thể đã nhiều năm không có người ở.
Tang Tước không dám nghĩ nhiều, mà theo bản năng, cô cũng không muốn nghĩ nhiều, vì hễ nghĩ đến sự tồn tại của tà ám thì lòng cô vẫn khó kiềm chế nỗi sợ hãi.
Cảnh sát đến rất nhanh, Tang Tước được đưa đến đồn cảnh sát, cả ngày đều ở đó làm biên bản.
Cô chưa đủ tuổi trưởng thành, chỉ mới 16 tuổi, đã trình bày với cảnh sát về tình trạng khuyết tật của mẹ mình. Vì vậy, trong buổi thẩm vấn lần này, mẹ cô không được mời đến, chỉ có giáo viên chủ nhiệm của cô đến trình diện. Dù sao thì ở đây, Tần Lộ cũng không có người thân nào khác, nên chỉ có thể nhờ giáo viên chủ nhiệm..
Tần Lộ không phải chết vào đêm qua, Tang Tước có bằng chứng ngoại phạm, từ khi cô ra khỏi khu chung cư đến khi vào làng đều có camera ghi lại.
Chỉ có một nghi vấn duy nhất, đó là, cô vào nhà Tần Lộ lúc vừa qua 12 giờ, nhưng tại sao, phải đến hơn một giờ cô mới gọi điện thoại báo cảnh sát.
Tang Tước nói cô sợ đến ngất xỉu, lúc đó sắc mặt cô tái nhợt, trạng thái cơ thể quả thực rất không xong, giống như người bị hạ đường huyết, không ai nghi ngờ lời giải thích này.
Từ rạng sáng đến hoàng hôn, Tang Tước mới được một chị cảnh sát tên Ngải Tĩnh đưa ra khỏi đồn cảnh sát, giáo viên chủ nhiệm còn phải ở lại để tiếp tục xử lý những việc sau đó.