Chương 97: Đi Xem Phim

Bạch Thái nghe xong câu chuyện của Châu Duyệt Khê chỉ biết ôm bụng cười. Quản lí của cô ấy tâm lí thế còn gì, còn quản lí của cô thì trực tiếp bán cô luôn kia kìa.

Mấy người quản lí này có phải muốn lên trời rồi không.

Giữa tháng mười Song Luyến Quân Hành thật sự đã công chiếu ở tất cả các rạp. Với danh tiếng của đạo diễn Đào thì làm sao phim có thể chiếu ở khung giờ tệ hại ít người xem được, đó cũng xem như là một may mắn khi chiếu vào những khung giờ vàng với tỉ suất ba mươi phần trăm trên tất cả các rạp. Mà phim có tỉ suất chiếu cao nhất là phim của một nam diễn viên gạo cội nên với tỉ lệ bốn mươi phần trăm. Một bên có đạo diễn danh tiếng, một bên có ảnh để chống đỡ phòng vé, thật sự phải nói là chọi gây gắt.

"Cậu nói xem nên xem phim nào bây giờ. Lần này đạo diễn Đào chọn diễn viên thật không có mắt mà, ai lại chọn một kẻ chuyên gia phá phòng vé chứ."

"Bạch Thái có nhan sắc thật nhưng kỉ năng diễn xuất... haizzz, chúng ta vẫn nên đi xem phim của ảnh để thì hơn."

"..." Bạch Thái đứng bên cạnh phòng chiếu cả người trùm kín bít để không ai nhận ra, cô nghe vậy liền thở dài. Có lẽ nguyên chủ đã làm bọn họ sợ hãi rồi. Cô hiện tại chỉ bị vạ lây thôi. Cô rất có niềm tin với phim này, chắc chắn sẽ dùng nó tẩy trắng được thôi.

Vu Tương quan sát biểu cảm của Bạch Thái thì nằm lấy tay cô ấy xem như an ủi.

"Sẽ tốt thôi."

"Tất nhiên, em không tin tài năng diễn xuất của tôi à." Bạch Thái thấy biểu hiện lo lắng của Vu Tương liền nở nụ cười ôm lấy eo lão bà.

Bên trong rạp không phải không đông, mà ngược lại ghế cũng chiếm hơn bảy mươi phần trăm với phòng chiếu có sức chứa ba trăm người. Đa phần là fan của cô, của Vu Tương mà những diễn viên chung đoàn khác đến ủng hộ.

Hai người theo số ghế mà mình đã mua rồi trực tiếp đi vào hàng cuối trong cùng ít ai để ý mà ngồi xuống.

Đợi đến khi rạp tắt đèn thì cô và Vu Tương mới tự

nhiên hơn một chút. Bị bắt gặp lại lên hot search

thì rất phiền phức.

"Ăn không?" Vu Tương cười cười tháo khẩu trang ra rồi đưa hộp bắp rang cho Bạch Thái.

"Ăn chứ." Cô cũng không phải cái dạng đi xem phim bản thân đóng mà hồi hộp đến không ăn được. Có thực mới vực được đạo mà.

Rạp chiếu phim đã tắt đèn nhưng cũng không chiếu ngay mà có một đoạn tầm mười phút giới thiệu, rồi nhắc nhở mọi người. Cô và Vu Tương thời gian đó chỉ có thể ngồi ăn đợi phim chiếu.

Đến khi phim chiếu xong kết cục cũng không ngoài dự đoán của cô là bao.

"Chết tiệt, cuối phim chết hết là sao?"

"Tôi khóc rồi nè. Chị em họ còn chưa nhận được nhau mà."

Bạch Thái ngồi nhìn đừng dòng người rời khỏi rạp mang theo những câu nói bàn tán thì đứng dậy đưa tay đến trước mặt Vu Tương.

"Em muốn đi đâu nữa không?"

Vu Tương mỉm cười đưa tay nắm lấy tay Bạch Thái suy nghĩ một chút liền lắc đầu.

"Về thôi. Bị nhận ra sẽ không ai hộ tống chúng ta về đâu."

Quanh rạp chiếu phim này hôm nay toàn fan của bọn họ. Nếu còn không mau thoát thân sẽ thảm đó.

"Làm người nổi tiếng thật phiền phức." Bạch Thái dẩu môi lên bất mãn. Nói xem có phiền không, đến nắm tay lão bà quang minh chính đại đi xem phim cũng rắc rối đến mức như vầy.

"Đừng cằn nhằn nữa, tôi đói rồi, muốn ăn mì bò."

"Ăn tối thế có tập thể dục đêm không?" Bạch Thái nghe xong liền chớp chớp mắt đầy ngây thơ.

"Không đứng đắn." Vu Tương nghe xong không khỏi đen mặt. Cô biết rõ cái tập thể dục kia có ý nghĩa gì. Thật sự không đứng đắn mà. Não người này có phải hay không toàn chứa những thứ đó.

"Không đứng đắn mới có thể ở trên. Gọi tôi tiếng lão công, tối nay tha cho em." Bạch Thái cười hì hì nhẹ nhàng cúi xuống nói bên tai Vu lão bà bằng giọng hết sức gian xảo.

Vu Tương: "..." Hổ không gầm liền nghĩ cô là hello kitty đúng không. Càng ngày càng quá đáng rồi đấy.

Buổi sáng, ánh mặt trời xuyên qua hàng cây cùng với những giọt sương sớm đọng trên lá cây, khu biệt thự sang trọng trở nên xanh ngát như hòa mình với thiên nhiên trong lành.

Bạch Thái ngồi ở bàn trang điểm nhẹ nhàng cầm lấy miếng dán giảm đau nhăn mày nhíu mặt tự gián lên hông mình. Thiệt chứ, cô chừa rồi, cô không dám chọc lão bà nữa đâu. Tập thể dục đâu không thấy, chỉ thấy một bên hông của cô đã bị lão bà véo cho đầy đủ sắc màu. Kiểu này làm sao đến phim trường đây. Nhưng với khả năng kính nghiệp và yêu quý nghề diễn cô vẫn phải lết cái thân ê ẩm để đi.

"Chị Thái, chị còn ngồi dán dán làm gì... chị xem hot search kìa." Tiểu Hướng đến rước Bạch Thái đến đoàn làm phim trong thời gian chờ đợi liền lướt điện thoại. Không ngờ lại thấy được cái tin tức này. Tuy không phải là tin bạo top một nhưng

nó cũng đang lên từ từ nha. Bạch Thái nhìn hot search đầu liền nổi lên ba vạch đen, bên trên còn có con quạ bay qua.

Hot search: Bạch Thái đi xem phim Song Luyến Quân Hành một mình, nghi ngờ đoạn tính cảm đồng giới với đỉnh lưu đã đến hồi kết.

[Tôi nói mà, yêu đương đồng giới làm sao có thể

bền được chứ.]

[Tự mình đi xem phim mình đóng, đứng một góc nghe lời phê bình của mọi người, nhìn cách nào cũng thấy cô đơn.

[Mọi người nên xem thử Song Luyến Quân Hành đi, thật sự không phí tiền vé đâu.

[Không ngờ hôm qua tôi ngồi cùng rạp với thần tượng. Tôi mà biết sớm đã tự dâng hiến thân mình an ủi trái tim của Thái ca rồi.]

[Ba mẹ tôi bảo tình yêu phải có con cái làm cầu nối, nếu không sẽ không thể bền lâu...]