Chương 57: Thẩm Tư Đàn Cũng Bị Bệnh

Ầmmmmmm

Một bóng người bay xẹt qua tông thẳng vào vách tưởng rồi bật lại. Người đó nhanh chóng lăn ra đất rồi lồm cồm bò dậy.

"Thẩm Tư Đàn, chị làm cái quái gì vậy?"

Thẩm Tư Đàn trong bộ pijama bò sữa, tay đúc vào túi quần, gió thổi nhẹ làm tóc cô khẽ bay bay, có chút không hợp với hoàn cảnh. Cô nhìn cô gái ở trên đất bằng ánh mắt sắc lạnh rồi đưa chân đạp lên vai cô ta áp vào vách tường.

"Đừng nghĩ tôi không biết cô làm trò gì. Việc của người đó là cô gây ra đúng chứ." Thẩm Tư Đàn chỉ hỏi một câu hỏi mang tính chất khẳng định. Sâu trong thâm tâm đã sớm đoán được việc này chắc chắn là do em họ cô Thẩm Đình Ninh làm.

Thẩm Đình Ninh trước nay không có hứng thú với y học chính tông. Từ sau khi cô chủ mất thì càng lúc càng mất phương hướng. Cả ngày chỉ nguyên cứu những thứ thuốc hại người. Lúc đó cô bắt gặp sẽ giáo huấn một trận.

Bây giờ gan lớn đến mức cả cơ thể của tổng thống cô ta cũng muốn mang ra thử nghiệm. Thật hết thuốc chữa rồi.

"Đúng vậy thì sao? Chị sẽ làm gì? Cứu ông ta sao?" Thẩm Đình Ninh ngước lên nhìn Thẩm Tư Đàn bằng ánh mắt bất cần. Trong ánh mắt chứa đầy oán trách đối với cuộc đời này.

"Chị đừng quên là do ai mà ba mẹ tôi mới phải chôn mình trong lần sạt lở núi đá đó. Nếu không phải ông ta thất trách thì ba mẹ tôi có thể chết sao."

"Tôi quên mất. Họ có phải ba mẹ chị đâu. Chị làm sao hiểu được cảm giác của tôi."

Thẩm Tư Đàn cay mày. Chân đang ấn Thẩm Đình Ninh vào tường đột nhiên dùng lực.

"A." Thẩm Đình Ninh sau khi a lên liền ôm lấy một bên vai của mình. Thẩm Tư Đàn lần này vậy mà trực tiếp đánh gãy một bên vai của cô ta. Cô ta quên mất, Thẩm Tư Đàn bây giờ có phải chị họ cô ta đâu. Người chị yêu thương che chở cô ta đã chết rồi, hiện tại chỉ còn Thẩm Tư Đàn phó viện trưởng bệnh viện Thẩm gia.

"Lần này tôi sẽ giải quyết rắc rối của cô. Họ Thẩm, cô không xứng. Chúng ta từ nay xem như không ai quen ai." Thẩm Tư Đàn nhìn cô gái cắn môi đau đớn trước mặt liền quay lưng rời đi.

Phải, họ không phải ba mẹ của cô. Cô sẽ không hiểu được cảm giác của Thẩm Đình Ninh nhưng cô sẽ không làm như vậy. Huống hồ việc núi đá đổ xuống là việc bất ngờ ai mà mong nó xảy ra được chứ.

Thiên hạ rộng lớn, hoàng đế ở xa. Nước xa không cứu được lửa gần.

Mang việc này đổ lên người tổng thống thì có chút làm cô không hiểu nổi tư duy logic của Thẩm Đình Ninh.

Thẩm Tư Đàn vừa về đến Bạch trạch đã thấy quản gia vội vạ chạy ra. Cô còn nhìn thấy sau lưng bà ấy có thêm cái đuôi.

"Bác sĩ Thẩm, cô cuối cùng cũng về rồi."

Cô cười cười gật gật đầu định đi lên phòng ngủ thì nghe quản gia nói tiếp.

"Phu nhân rất lo cho bác sĩ. Nãy giờ cứ đi lên đi xuống hỏi cô về chưa. Cô lên phòng xem phu nhân một chút đi ạ. Không phu nhân lại không an tâm." Bà đã bị làm phiền đến mất ngủ luôn rồi. Cứ mười phút sẽ xuống hỏi một lần rồi lại hì hụt nổi cơn thịnh nộ đi lên phòng. Thật làm bà không hiểu nổi phu nhân nhà mình tại sao có thể đầu gỗ như vậy nữa. Một câu quan tâm liền chết hay sao.

Thẩm Tư Đàn nhìn đồng hồ treo tường đã hơn bốn giờ sáng liền cau mày. Thời tiết bây giờ buổi tối dài hơn sáng nên cô cũng không để ý mấy đến giờ giấc. Vậy mà lại trễ như vậy rồi.

"Bà cũng lên ngủ đi. Sáng mai không cần đi làm."

Cô nói rồi liền bước lên lầu đi một mạch đến phòng Bạch Vận Dao.

Trong phòng có ai đó vốn không ngủ nhưng nghe người về liền trực tiếp nhảy lên giường nhanh chóng đắp chăn rồi nhắm mắt lại.

Thẩm Tư Đàn mở cửa phòng ra đã thấy Bạch Vận Dao nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đều liền bước đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống.

Cô nhìn Bạch Vận Dao ngủ ngon lành liền cau mày. Cái này là quan tâm một chút xuống hỏi một lần sao. Rõ ràng ngủ rất ngon mà.

Bạch Vận Dao: "... Sao còn chưa đi vậy. Nhìn bà làm gì. Bình an về rồi thì về phòng ngủ đi chứ. Muốn làm bà mất ngủ cả đêm hay sao. Bà là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi đó.

Bà đang độc thoại nội tâm thì cảm thấy một phía bên người lúm xuống giống như có ai nằm xuống.

Bạch Vận Dao chưa kịp phản ứng đã bị người đó ôm vào lòng. Còn cảm nhận được một cái hôn ẩm áp trên trán mình.

"Ngủ ngon."

Bạch Vân Dao: "..."

Thẩm Tư Đàn rốt cuộc cũng bị bệnh giống Bạch Thái rồi sao. Lại dám ăn đậu hủ của bà. Nhưng vì mặt mũi lúc này bà vẫn nên nhắm mắt thì hơn.

Bạch Vận Dao nghe được hơi thở đều đều của Thẩm Tư Đàn lại cảm nhận được thân thể mềm mại của cô ấy thì cau mày.

Cả người cồn cào không hiểu sao có chút nôn nóng khó chịu. Tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Chết tiệt, ôm như vầy thì bà làm sao ngủ được.

Thẩm Tư Đàn nhìn Bạch Vận Dao muốn cựa quậy nhưng không dám kia liền nhếch môi đầy xấu xa. Cô không hiểu sao lại thích chọc ghẹo Bạch Vận Dao như vậy. Nhìn bà ấy như thế này thật sự đáng yêu, có chút trẻ con.

Lúc đầu cô cứ nghĩ bà ấy ngủ thật. Ai ngờ lại giả ngủ một cách thành thạo như vậy. Nhưng hiện tại cơ thể bà ấy đã bán đứng bà ấy rồi.

Cô nhẹ nhàng cong người, hai tay ôm chặt lấy Bạch Vận Dao, mắt nhắm chặt rồi cúi xuống tìm lấy đôi môi ngọt ngào của người đối diện.