Chương 56: Biết Lo Lắng

Bạch Vận Dao bình thường ở nhà sẽ giải quyết một số chuyện ở tập đoàn rồi trực tiếp đẩy nó qua cho trợ lí đi làm. Bà nhìn bức ảnh hai mẹ con chụp để ở bàn thư phòng thì thở dài. Bạch Thái có thể trở về quản lí tập đoàn thì tốt rồi. Đáng tiếc bà nhìn ra rõ ràng con gái bà không có hứng thú với chuyện này. Khó khăn lắm hai mẹ con mới có thể giống như bây giờ. Bạch Thái có thể chịu xuống nước nũng nịu với bà nên bà cũng không nở ép cô làm chuyện cô không thích.

Vẫn là cố thêm vài năm nữa đến khi tập đoàn thật sự ổn định thì thuê người về quản lí. Dạy cho cô vài cách quản lí tập đoàn thông qua người quản lí là được.

Bạch Vận Dao xoa xoa huyệt thái dương. Bà cầm lấy máy tính bảng định đứng dậy thì trực tiếp ngã ra phía sau ghế.

Bà thầm chửi một tiếng.

Hai chân dạo gần đây thật sự đã không nghe lời bà nữa rồi. Đôi lúc lại không có chút sức lực nào như vậy.

Thẩm Tư Đàn bảo chỉ là triệu chứng bình thường sau hai tháng sẽ hết nhưng bà thật sự có chút lo sợ. Đứng giữa sự sống và cái chết ai mà không lo sợ chứ. Huồng hồ bà còn nhiều việc chưa làm xong ở đây nếu bà có mệnh hệ gì con gái bà sẽ như nào.

Bạch Vận Dao đang suy nghĩ thì có một lực mạnh nhấc ngang bà lên. Bà hết hồn buông máy tính bảng xuống mà ôm lấy cổ người đó, làm chiếc máy tính bảng rơi thẳng xuống đất.

"Cố quá sẽ thành quá cố đấy." Thẩm Tư Đàn bế Bạch Vận Dao đi sẵn chân còn dẫm lên cái máy tính bảng một cái thật mạnh.

Bạch Vận Dao nhìn xong liền đứng hình mất hai giây. Lúc đầu là ngạc nhiên lúc sau liền biến thành tức giận như núi lửa phun trào.

"Bên trong đó có tài liệu quan trọng cho sáng mai."

Bà định mang nó đi sao lưu qua bên khác. Thế này thì lại phải tăng ca rồi.

"Thẩm Tư Đàn, đồ chết tiệt. Đồ lang băm."

Thẩm Tư Đàn: "..." Cô thề cô không biết gì cả. Cô chỉ thấy nó chướng mắt nên muốn dẫm thôi.

Cô nhanh chóng bế Bạch Vận Dao về phòng để bà ấy nằm lên giường rồi chạy ra ngoài trước khi núi lửa thật sự phun trào. Cô nhanh chóng đóng cửa phòng lại nhưng vẫn có thể nghe được động tĩnh của chiếc đèn ngủ bay đυ.ng cửa.

"Bệnh nhân không được tức giận. Cô mở cửa rồi thò đầu vào nói với âm lượng khá lớn.

Bạch Vận Dao lườm Thẩm Tư Đàn bằng ánh mắt đầy chết chóc khiến Thẩm Tư Đàn cả sống lưng lạnh toát trực tiếp chạy khỏi biệt thự.

Bạch Vận Dao hung dữ như vậy. Lần này cô gây họa bà ấy không gϊếŧ cô mới lạ.

Cô vội vã chạy ra ngoài nên trên người vẫn mặc bộ pijama đen trắng như con bò sữa, chân mang dép ở nhà khiến trên đường ai cũng nhìn bằng ánh mắt kì lạ.

Thẩm Tư Đàn gãy gãy đầu. Cô thấy cũng đẹp mà. Chỉ tại thẩm mỹ bọn họ có vấn đề thôi.

Cô đi đến quảng trường ngồi một lúc canh thời gian đợi Bạch Vận Dao hạ hỏa thì quay về.

"Có nguồn tin đồn rằng tổng thống Sâm Quý Đạt ngã bệnh..."

"Đương nhiên dinh tổng thống đã ngay lập tức bát bỏ tin đồn này..."

"Nhưng việc triệu tập các danh y đã khiến dư luận xôn xao. Việc này e là sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc tổng tuyển cử sắp tới."

Thẩm Tư Đàn nằm dài trên ghế đá nhìn lên tin tức ở quảng trường thì cau mày.

Một lúc sau, cô liền đứng dậy rời đi. Trong ánh mắt cũng không còn sự bỡn cợt thường ngày mà thay vào đó là sự nghiêm túc cùng sắc bén.

Bạch Vận Dao sau khi làm lại bảng kế hoạch liền nhìn lên đồng hồ đang điểm hai giờ khuya.

Bà cau mày nhìn xung quanh một lúc không thấy bóng dáng Thẩm Tư Đàn đầu liền hỏi quản gia.

"Bác sĩ Thẩm đầu?"

Nửa tháng nay lúc bà làm việc Thẩm Tư Đàn đều ở bên cạnh quấy rối. Tuy làm bà tức giận rồi chạy đi nhưng không có khi nào tối như vầy mà chưa về.

"Bác sĩ Thẩm chưa về. Đã cho người đi tìm rồi ạ." Quản gia nhanh chóng báo cáo. Bà cũng đang đợi người đây nhưng nãy giờ không thấy về.

"Tìm cái gì mà tìm, gọi về cho tôi. Đến giờ không về, cô ta xem Bạch gia như khách sạn sao. Cô ta có gan thì đừng về nữa." Bạch Vận Dao có chút lo lắng nhưng vẫn tỏ ra phát cáu rồi đi lên phòng.

Quản gia: ".." Tiểu thư bảo phu nhân khẩu thị tâm phi quả nhiên không sai.Trên mặt đã viết rõ hai chữ lo lắng rồi mà còn mạnh miệng như vậy.

Bạch Vận Dao sau khi lên phòng liền năm xuống lăn qua lăn lại một hồi cũng không ngủ được.

Thẩm Tư Đàn dù sao cũng chỉ là một cô gái nếu ở bên ngoài xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây.

Bà suy nghĩ một hồi lại tưởng tượng đến cảnh Thẩm Tư Đàn bị mấy gã đàn ông xấu xa ức hϊếp liền rùng mình, sống lưng lạnh toát.

Bà nhanh chóng chạy xuống lầu.

"Đi tìm người về đây cho tôi" Bạch Vận Dao vẫn còn thấy quản gia ở phòng khách liền quát lên rồi trực tiếp xoay người đi về phòng lần nữa.

Thẩm Tư Đàn bị gì đều do cô tự gánh lấy liên quan gì đến bà mà phải lo lắng chứ. Chết tiệt mà. Lo lắng cái gì chứ.

Quản gia nhìn điệu bộ không khác gì đứa trẻ của Bạch Vận Dao chỉ biết lắc đầu bất lực. Xem đi, thay đổi ý chưa đến năm phút. Rõ ràng lo lắng mà cứ tỏ vẻ khó chịu như vậy.