Chương 40: Va Lung Tung, Trúng Tùm Lum

Còn nữa, nó bao giờ lại biết mấy câu cổ nhân nói như thế. Từ trước đến nay con gái bà theo chủ nghĩa vô thần thì làm gì biết tới phật nói.

Bạch phu nhân chưa kịp tiêu hóa sự nghi vấn của mình thì Bạch Thái đã nói tiếp.

"Có cậu mười đứa con gái không bằng một thắng con trai nhưng mẹ nghĩ thử xem con làm như vậy thì có tên đàn ông nào sánh bằng."

Bạch phu nhân nhìn khuôn mặt đắc ý của Bạch Thái chỉ biết nở nụ cười. Lần này trở về thật sự thay đổi rồi.

Trong hai mươi mấy năm qua chưa có lúc nào Bạch Thái nói nhiều với bà như vầy. Mặc dù biết đa phần cô chỉ nói hươu nói vượn để khiến bà vui vẻ đồng ý. Nhưng cô thật sự đã thành công đánh một đòn vào lòng bà.

Bạch Thái mà biết cô nói câu nào liền chọt trúng lòng đen tối của Bạch lão gia câu đó chắc sẽ tự đào hố nhảy xuống mất. Cô thề cô chỉ nói bậy nói bạ mà lại va lung tung trúng tùm lum người đâu.

Cái này không biết do xui rủi hay may mắn mà cô lại có thêm một kẻ thù mang danh Bạch lão gia.

Còn may mắn hơn cả chơi xổ số.

Ngày hôm sau, cô đang ngồi ở phòng khách xem điện thoại thì Bạch phu nhân từ trên tầng đi xuống với giọng hết sức ba chấm hỏi.

"Nó đang ở đâu?"

Bạch Thái rời màn hình điện thoại nhìn lên mặt đối mặt với lại Bạch phu nhân. Đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi.

Nó nào? Cô làm gì biết nó nào?

Bạch Thái: "..."

"Đi theo tôi." Bạch phu nhân nói xong liền trực tiếp xoay người đi lên thư phòng.

Bạch Thái nghe vậy cũng lủi thủi theo sau. Trong đầu toàn dấu chấm hỏi.

"Khóa cửa lại." Bạch phu nhân xuống thấy cô còn đứng vờ vực ở cửa liền ra lệnh.

Bạch Thái nghe xong thì gật gật đầu nhanh chóng khóa cửa lại rồi ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Bạch phu nhân.

Nhìn bà ấy nghiêm túc cô cũng không thể cười vui đùa được.

"Con thật sự không bệnh?" Bạch phu nhân vừa nói vừa quan sát cô.

"Không có." Bệnh gì chứ. Cô khỏe như trâu này. Tình xuân phơi phới thì lấy đâu bệnh.

"Thật sự con không có bệnh mà." Cô nhìn ánh mắt nghi ngờ của Bạch phu nhân lại tiếp tục khẳng định thêm lần nữa.

"Thế tại sao bao nhiêu năm rồi vẫn cứ nhất quyết là con bé đó?" Con gái bà vừa xinh đẹp, vừa có học vấn, gia cảnh đứng đầu Kinh Thành nếu muốn có chàng trai nào không chịu khuất phục. Tại sao đến cuối cùng mười năm trời vẫn cứ chọn một người không thể vậy.

Bạch Thái cau mày. Tại sao nhất quyết phải là cô ấy sao. Bởi vì nếu không có cô ấy cô sẽ không còn là Bạch Thái. Chỉ có cô ấy vừa nhìn đã nhận ra cô không phải Bạch Thái mà cô ấy quen biết. Cũng chỉ có cô ấy mới khiến cô tâm trí rối bời, nhung nhớ đến phát điện.

"Bởi vì con thật sự yêu Vu Tương. Muốn cùng cô ấy đi đến hết cuộc đời này"

"Còn ánh mắt người bên ngoài thì thế nào? Con không nghĩ cho Bạch gia cũng được nhưng phải nghĩ cho con chứ." Bạch phu nhân nhìn đứa con gái ở trước mắt trong mắt cô chứa đầy sự nghiêm túc thì bất lực.

"Tại sao phải quan tâm đến ánh mắt của bọn họ chứ ạ?" Bạch Thái mỉm cười hỏi lại.

"Bọn họ chỉ là không bằng chúng ta, không tìm được cái gì để giảm thấp giá trí của chúng ta xuống nên mới cố soi mồi. Nếu cứ bận tâm đến ánh mắt, lời nói của bọn họ thì chúng ta sống trong giàu sang có hạnh phúc gì."

"Nếu sau này con cần chỗ dựa vững chắc thì như thế nào?"

Bạch Thái nghe xong liền cười cười đứng dậy ôm lấy Bạch phu nhân từ phía sau. Cô khẽ dụi đầu mình vào vai bà.

"Không phải có mẹ sao."

"Đừng có giả ngốc." Bạch phu nhân khá hài lòng với câu trả lời của cô nhưng vẫn ra giọng trách cú.

Bạch Thái cười cười. Cô giả ngốc lúc nào chứ. Không phải bà ấy chỉ mới hơn năm mươi sao. Tuổi thọ thế giới này lớn lắm.

Cô đột nhiên nhìn đến tấm bùa chú màu vàng khá cũ được lòng vào kính treo trên tường.

"Mẹ mua cái đó sao?"

Bạch phu nhân nhìn theo hướng cô nói liền cười.

"Chị con đi cầu về đấy, nghe bảo có thể phù hộ gia đình bình an."

Bạch Thái cau mày. Thầm nghiến răng. Cái con sói mắt trắng chết tiệt này.

Vu thuật. Cái đó là vu thuật đó.

Cô có nên cảm kích tên cẩu hoàng đế kia đam mê thuật trường sinh, trọng đạo giáo mà đàn áp phật giáo khiến chợ trôi nổi trong kinh đô đều xuất hiện những hình thuật này không. Nếu không như vậy chắc cô cũng không phân biệt được mấy thứ này.

Gia đình bình an, quả thật bình an ghê thật.

"Cái đó cho con được không?" Cô cười hề hề cọ cọ vào vai Bạch phu nhân.

"Bây giờ còn muốn xin đồ" Bạch phu nhân bị cô chọc cười cũng cười theo nhưng lại cố giữ hình tượng mà nghiêm mặt hỏi. Cô con gái này trước nay thấy bà chỉ hận không thể tránh càng xa càng tốt. Lần này trở về sao lại dính người như thế.

"Thế cho con mượn ít hôm được không?" Cô muốn nhìn rõ xem vu thuật này có tác dụng gì. Thật lâu rồi không nhìn qua, vẫn cần chút thời gian nghiên cứu lại.

"Mang đi đi. Ít hôm nhớ trả về chỗ cũ." Bạch phu nhân đành phất phất tay. Dù gì đồ cũng do con gái cả tặng bà không thể mang cho được. Nếu cho rồi Bạch Mộng có hỏi thì bà ăn nói thế nào.

"Ân." Cô cười cười hôn lên má Bạch phu nhân xong liền diễn vai kẻ chuyên xin xỏ mà đi lục lọi hết phòng. Cô thật sự không biết con sói mắt trắng đó còn giở trò gì ở cái nhà này.

Bạch phu nhân thấy vậy cũng mắt nhắm mắt mở cho cô lục lọi. Dù gì nhà này sau này cũng của cô mà thôi.

Bạch Thái lục lọi một hồi lại để ý đến cái lư hương trầm sư tử đã được đốt hơn phân nữa.

Cô đưa mũi ngửi rồi âm thầm chửi thề một tiếng. Hèn gì vừa bước đây cô đã cảm thấy đau đầu. Pha cả xạ hương vào trầm thì không còn đơn giản nữa rồi.