Chương 1: Trình gia

Từ sau tiết Lập hạ, thời tiết bắt đầu nóng bức, những tán lá xanh mướt thoải mái sải mình dưới ánh nắng mặt trời. Đột nhiên, một tiếng động khe khẽ vang lên, mấy chú chim sẻ nhỏ đậu xuống cành cây, còn chưa kịp kêu lên hai tiếng, thì một đám trẻ con đã ùa tới, lũ chim sẻ vừa đậu xuống vội vàng đập cánh bay đi.

Đám trẻ con đầu chải tóc thắt bím, mặc áo vải thô và quần đùi, đứa bé đi cuối cùng còn chảy nước mũi, đưa tay lên quệt một cái rồi hất xuống đất...

Mãi đến khi mặt trời lên cao, lũ trẻ mới lưu luyến chia tay nhau ra về.

Trên mái Trình gia đã bốc lên làn khói bếp, Trình Thanh Lương năm tuổi vụиɠ ŧяộʍ đẩy cửa sân, vừa lẻn vào trong sân nhỏ đã va phải một "bức tường thịt".

Hắn ngẩng đầu lên, hít hít mũi, nịnh nọt cười nói: "Bà nội."

Trên mặt Trần lão thái thái đầy nếp nhăn, nhìn thấy quần áo Trình Thanh Lương dính đầy bùn đất và cỏ cây, sắc mặt bà liền trầm xuống. Ngô thị của Tứ phòng vàng chạy tới, túm lấy Trình Thanh Lương, vỗ hai cái vào mông hắn, nghiêm mặt nói: "Con lại đi chơi bời lêu lổng rồi, phải đến giờ ăn cơm mới chịu về."

Ngô thị vừa dạy dỗ con trai, vừa len lén quan sát mẹ chồng, thấy mẹ chồng không nói gì, nhưng sắc mặt cũng không có vẻ gì là tức giận, Ngô thị liền vừa dỗ dành vừa kéo con trai về phòng.

Trình Thanh Ngôn vừa cho gà ăn ở hậu viện xong, quay lại đã nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt hắn khựng lại, sau đó đi về phía giếng nước rửa tay. Ánh mắt Trần lão thái thái lướt qua người hắn, đảo một vòng quanh sân, nhìn những người khác đang bận rộn, đám người vốn đã được nghỉ ngơi khi đến giờ ăn cơm lại càng thêm căng thẳng.

Hôm nay là Trịnh thị của Nhị phòng nấu cơm trưa, chẳng bao lâu sau, nàng ta đã bưng mâm cơm từ trong bếp ra. Những người khác thấy vậy liền dừng hết công việc đang làm dở, rửa tay rồi vào nhà chính.

Nhà chính rất rộng rãi, sáng sủa, bên trong bày ba chiếc bàn bát tiên mà trông vẫn không hề chật chội. Trình gia không chỉ có nhà chính, mà cả sân vườn cũng rất rộng, được chia thành sân trước và sân sau, ước chừng khoảng hơn hai trăm sáu mươi mét vuông, được coi là một trong những ngôi nhà khang trang nhất làng.

Tuy nhiên, Trình gia tuy rộng rãi, nhưng lại có rất đông người. Trình gia đến nay vẫn chưa phân gia, ba thế hệ cộng lại có tới hai mươi hai người. Trừ đi sân trước, sân sau, nhà chính, nhà bếp và nhà kho, thì số phòng ốc dành cho mọi người sinh hoạt không còn bao nhiêu.

Nhà chính tuy đông người, nhưng lại không hề ồn ào. Vì gia đình đông người, mấy năm nay cũng tích cóp được chút của cải, ông nội Trình Trường Thái và bà nội Trần thị đều cảm thấy nên đặt ra một số quy củ, quản lý con cháu trong nhà nghiêm khắc hơn so với những gia đình khác.

Lúc này, người lớn đang vừa ăn cơm vừa nói chuyện, con cháu phải giữ im lặng, nếu không sẽ rất bất lịch sự.

Việc sắp xếp chỗ ngồi trên ba chiếc bàn bát tiên trong nhà chính cũng rất có quy củ, Trình Trường Thái và vợ cùng ăn một bàn với một nhà Đại phòng. Người lớn của ba nhà còn lại ngồi chung một bàn, thêm hai đứa cháu trai lớn tuổi hơn một chút ngồi cùng, những đứa trẻ còn lại ngồi chung một bàn.

Người xưa rất coi trọng thứ bậc, vì vậy, bàn của đám trẻ con thường xuyên có thêm một người lớn thay phiên nhau ngồi trông. Trình Thanh Ngôn và Trình Thanh Lương của Tứ phòng ngồi chung một chiếc ghế dài, những bé gái khác thì chia ra ngồi thành từng cặp, Ngô thị đã thay cho Trình Thanh Lương một bộ quần áo sạch sẽ, lau mặt mũi sạch sẽ cho hắn. Mọi người trên bàn ăn cơm đều khá yên lặng, chỉ có Trình Thanh Lương thỉnh thoảng lại tạo ra một chút tiếng động, nhưng có thể bỏ qua.

Bữa trưa rất đơn giản, chỉ là cháo loãng nấu với rau dại, khoai lang và cao lương, ở giữa bàn đặt một bát rau luộc và một bát dưa muối.

Bà nội hắn thường xuyên lẩm bẩm, trước kia người ta một ngày chỉ ăn hai bữa, bây giờ bọn họ được ăn ngày ba bữa, phải biết đủ, phải biết ơn.

Trình Thanh Ngôn gắp thêm một miếng dưa muối, ăn kèm với cháo loãng, chẳng mấy chốc đã ăn xong. Lúc này, những người khác cũng đã gần ăn xong, mấy bé gái phụ trách dọn dẹp bát đũa. Trình Thanh Lương leo xuống khỏi ghế, nắm lấy tay Trình Thanh Ngôn, "Ngũ ca, chúng ta ra sân chơi đi."

Trong nhà có quá nhiều cháu chắt, con trai của mấy nhà được xếp theo thứ tự tuổi tác, con gái thì xếp riêng, không lẫn lộn.

Trình Thanh Ngôn lắc đầu, trước khi Trình Thanh Lương kịp làm ầm ĩ, hắn đã vỗ nhẹ vào lưng thằng nhóc để dỗ dành. Thế là thằng nhóc liền dựa vào người Trình Thanh Ngôn, kéo tay áo hắn nghịch ngợm. Trình Thanh Ngôn vừa nghe người lớn nói chuyện, vừa để ý đến thằng nhóc bên cạnh, không chú ý tới Dương thị đang trừng mắt nhìn mình với vẻ mặt không vui.

Trình Trường Thái châm một điếu thuốc lá sợi, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói trắng xóa, ông nhìn con trai cả, nói: "Mạ đã gieo xong chưa?"

Trình Đại gật đầu: "Ngày mai là có thể cấy lúa rồi ạ."