Trình Tự Ngôn, một đứa trẻ mồ côi bất hạnh ở thời hiện đại, xuyên không đến thời cổ đại. Ở kiếp này, cha mẹ hắn đều khỏe mạnh, anh chị em đông đủ. Ai ngờ, năm hắn bảy tuổi, lại bị đưa cho một tộc thúc làm con thừa tự. Người cha nuôi này lúc tỉnh lúc mê, khi tỉnh táo lại dạy Trình Tự Ngôn vài chữ. "Ting, phát hiện văn tự thời đại này, hệ thống học tập đã được kích hoạt, ký chủ có muốn sử dụng không?" Trình Tự Ngôn lập tức đồng ý. Ban đầu, Trình Tự Ngôn cho rằng được hệ thống dạy Tứ thư Ngũ kinh, đi theo con đường khoa cử đã là may mắn lắm rồi. Dần dần, hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp hệ thống. Công thức son môi, cách điều chế rượu mạnh, lợi dụng ngược hệ thống học tập. Luyện võ luyện y, chỉ cần không học chết, thì cứ học tới chết. Vài trăm năm sau, học sinh: "Trình đại nhân, sao chỗ nào cũng có ngài, ngài là người đọc sách, ngài còn nhớ không?!"