Chương 6: Giao dịch

Trong lúc Tịch Vân đang thương xuân bi thu về kiếp trước của mình, đám buôn người cũng đã tới điểm hẹn. Ngoài trời trăng đã lên cao tới đầu ngọn, ánh trăng nơi dị thế có một màu xanh dương lạnh lẽo không hề ấm áp như ở địa cầu, đám buôn người cũng bắt đầu nhóm lửa cắm trại, địa điểm hẹn chính là một ngôi miếu bỏ hoang, phần còn lại của ngôi miếu này đều đã sập xệ tới mức không ra hình dạng, miễn cưỡng chỉ có mấy cột trụ lớn còn yếu ớt giữ được trần nhà khỏi sập xuống mà thôi.

Tay lão đại đang vội vàng bố trí một chút bẫy rập tránh cho yêu thú tập kích thì từ phía rừng cây chợt thổi đến một cơn gió lạnh lẽo. Lấp ló trong màn đêm có 2 đạo ánh lửa lập lòe như ma trơi đang tiến về phía ngôi đền, tay lão đại liền nhanh chóng tập hợp đám đàn em tạo thành thế trận phòng thủ nhìn chằm chằm vào 2 điểm sáng đó.

Lá cây càng lúc càng lay động mạnh mẽ, âm vang xào xạc trong đêm như tiếng hàng ngàn người đang thì thầm cười nhạo bọn chúng yếu đuối ngu muội, tay lão đại bèn đưa ra một chiếc sáo nhỏ vỡ một ngón tay ra, thổi một hơi dài về phía khoảng không.

Đó là ám hiệu của những người du hành trong đêm, chiếc sáo này được làm từ xương của tước điểu đuôi dài, loại tước điểu này thường săn mồi về đêm theo đàn, tuy giá trị không cao nhưng với lợi thế bay nhanh như cắt, một số yêu thú sẽ không dám tùy ý trêu trọc chúng. Đây cũng là mẹo để ám hiệu đối tượng đang tiến tới là địch hay bạn, quả nhiên không lâu sau, từ phía rừng cây cũng phát ra tiếng tước điểu ba dài hai ngắn đúng như ám hiệu của tay lão đại. Kẻ mua hàng đã xuất hiện

Nhóm người Tịch Vân vẫn ở trên xe, cả ngày đói khát không được một ngụm nước nào khiến cho hắn không còn sức lực để tự hỏi, chiếc cũi của họ vẫn bị đậy lên đám rơm ra, chỉ sợ là đám buôn người không có ý định để bọn họ ra, cứ thế này, hắn không vì đói mệt thì cũng sẽ bị thiếu dưỡng khí cho tới chết.

Hai nữ nhân còn lại trong cũi cũng không khá hơn, hơi thở trở nên mong manh như sắp đứt đoạn tới nơi, thậm chí cả Từ Phương Phương cũng sắp không giữ nổi tỉnh táo. Dù là một tiểu thụ nhưng chung quy thì Tịch Vân cũng là một nam nhân hàng thật giá thật, cứ thế này thì bọn họ chỉ có một con đường chết, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để yêu cầu đám ác nhân này mau mở đám rơm ra để cho họ một con đường sống rồi.

Hắn mồm há há, cổ họng khô khốc không tưởng, may thay khi hắn vừa định hét lên thì đám rơm đã được bọn buôn người di dời sang nơi khác. Vừa được mở ra, ánh sáng của đám lửa trại chiếu vào khiến cả đám Tịch Vân đau mắt theo bản năng nhắm nghiền lại, toàn bộ dũng khí hắn khó khăn tích tụ lại chợt như trái bóng bị chọc tới xì hơi, tay chân yếu xìu ngã xuống.

Bên ngoài lúc này, ngoài đám buôn người ra chợt xuất hiện thêm hai nam nhân lạ mặt khác.

Hai người mới đến mặc thống nhất áo choàng đen thêu viền bạc che kín từ đầu tới chân, trên mặt đồng thời đeo một chiếc mặt nạ bạc hình dã thú mỉm cười, thoạt nhìn sống động tới đáng sợ.

Nếu Tịch Vân là người của dị thế ắt hẳn sẽ nhận ra, chiếc mặt nạ bạc này tạc hình thú Triền, loại thú thân hổ đầu rắn, bốn chi giống ưng trảo, thạo săn mồi trên cao, đặc biệt là các vách núi đứng, loài động vật này có chiếc đuôi móc câu lớn, tập tính ác độc, ngoài săn các con mồi khác còn sẵn sàng ăn cả ấu thú và đồng bạn của chúng, mà chiếc mặt nạ hình Triền thú độc địa thì chỉ có 1 môn phái sử dụng, chính là ma tông A Mạc Sam Độ.

Ma tông A Mạc vốn không bắt nguồn từ dị thế đại lục mà là du nhập từ ngoại quốc tới, chuyên dùng thể tu và linh tu làm gốc, linh thú yêu thích chính là Triền thú, cũng giống như vậy là một môn phái nhược thực cường nhục, bất chấp thủ đoạn để có thể có được sức mạnh cao nhất.

Vốn trăm năm trước, các chính tông môn phái đã từng có một lần thảo phạt ma tông này, nhưng cũng chỉ là trị được ngọn mà không diệt được gốc, mấy năm gần đây, các ma tu của A Mạc Sam Độ dần dần ngóc đầu dậy, có xu thế đông sơn tái khởi sắp đến.

Tịch Vân và 2 nữ nhân bình thường kia có thể không rõ, nhưng Từ Phương Phương nàng dù học nghệ chưa lâu cũng là một tu luyện giả, sư phụ nàng cũng đã từng tham gia thảo phạt đám ma tông này trong trận đấu trăm năm trước, tại hành lí còn giữ không ít những di tích của ma tông để lại. Lúc đầu nàng dù không nhận ra, nhưng chỉ dựa vào chiếc mặt nạ quỷ dị cùng với một thân ma khí lượn lờ quanh thân 2 kẻ nọ, nàng cũng có thể 8,9 phần nhận ra.

Từ Phương Phương tái mặt, bản thân nàng cũng có bí mật không thể để người ngoài biết được, nếu như rơi vào tay đám ma tông này hậu hoạn khôn lường, chỉ mong sư phụ nhanh chóng tìm được nàng, nếu không nàng nguyện ý tự tử tại đây để được toàn thây trong sạch.

Tịch Vân không hổ danh là đạo diễn tài năng mới nổi, tuy hắn không rõ những người này là ai nhưng chỉ cần từ tình huống quan sát cũng nhận biết được tương đối tình hình, quan trọng nhất là tu trân giới ở đây không giống như trái đất thời cổ, dựa vào tu tâm dưỡng tính mà dựa vào khả năng thực lực cứ như vậy đi lên, hắn lo lắng không chừng còn có thể có vài cái tông môn biếи ŧɦái thờ thần linh quỷ dị gì đó thích ăn thịt người, thì mệnh này xem như nhúng mắm.

Hai tên ma tông nhìn vào cũi chung, bởi vì chiếc mặt nạ nên không ai nhìn được tâm tình của bọn chúng, nhưng dựa vào hành động gật đầu với nhau thì ắt hẳn đã hài lòng với số hàng lần này, một tên trong số chúng lấy ra một thẻ ngọc mỏng như cánh ve, lòe lòe phát ra ánh sáng mỏng manh như lúc nào cũng có thể tan vỡ, tay lão đại vừa nhìn thấy tấm thẻ cả người đã vội vã cười hùa đón lấy, đám lâu la sau lưng cũng không nén nổi kích động.

" Các vị đại nhân xin cứ yên tâm, nếu có bất kỳ yêu cầu nào về số hàng tiếp theo xin cứ giao cho anh em chúng tôi, đảm bảo sẽ không khiến cho các vị thất vọng"

Tay lão đại vừa liến thoắng quảng cáo cho bản thân, vừa nhanh tay áp miếng thẻ ngọc nọ vào chiếc bao cổ tay của gã, lúc này Tịch Vân mới chú ý, chiếc bao tay kia cũng không phải là một bao vải thông thường, bên trên mặt bao có đính một miếng sắt tạo hình phức tạp, có vẻ cũng là một đồ đằng đặc biệt nào đó, tay lão đại vừa tra miếng ngọc vào khung sắt, miếng ngọc liền phát một quầng sáng nhẹ rồi tiêu thất.

Tịch Vân cảm thấy vi diệu không tưởng, thì ra đây là quét mã QRD phong cách dị thế.

Giao dịch xem như chấm dứt, đám lão đại cũng không muốn ở lại làm gì nữa, bèn lục đυ.c thu dọn chuẩn bị rời đi, không ngờ tới, vừa bước ra khỏi cổng miếu thì một tiếng Hưu sắc bén xé gió hướng tới bên trong.

Một tên lâu la trong đám buôn người bước ra khỏi miếu đầu tiên đen đủi nhất, thân thể hắn vẫn đứng yên tại chỗ, nếu như không tinh mắt sẽ không nhận ra được từ ngực tới em của gã có một đường máu rất nhỏ xuất hiện.

" Kẻ nào??"

Một tên mang mặt nạ hét lên, từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm màu đen, những kẻ còn lại cũng lập tức thủ thể chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công.

Một loại cảm giác áp bách chợt tràn vào trong miếu, Tịch Vân cùng với vài nữ tử bị nhốt trong cũi chung chợt cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng lên người mình, toàn thân ngã áp chặt xuống mặt đất. Không chỉ bọn họ, đám ma tông và buôn người dưới uy áp cũng không nhịn được phải bán quỳ xuống đất, trân trân thấy tên lâu la đứng trước cổng bị cắt thành mấy mảnh như đậu hủ rơi xuống máu văng tứ tung.

" Đám lâu la các ngươi, vậy mà cũng dám phạm lên đầu thái tuế?"

Một giọng nói hùng hậu vang lên khắp căn miếu đổ nát, khiến cho 4 cột trụ như sắp không chịu được muốn đổ xuống, bụi đất rơi trắng cả nên nhà. Theo sau âm hưởng, một nam nhân tứ tuần, toàn thân vải bố giản dị lại không kém phần uy nghiêm chầm chậm tiến vào.

Từ Phương Phương vốn đang điều tức sau trận uy áp, vừa nhìn thấy nam nhân nọ bèn vội vàng hô hoán lên " Sư phụ!" rồi hộc một ngụm máu nhỏ.

" Ngu ngốc" Nam nhân liếc mắt nhìn Từ Phương Phương mắng nhưng cũng dần thu lại uy áp.