Chương 44

Lời của Phi Hành Khí lão bản khiến Tịch Vân không khỏi kích động nhưng rất nhanh kiềm chế lại, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tịch Vân tay nắm chặt quyển trục, hắn vừa tiêu hóa được một chút tri thức trong quyển trục liền biết thứ này không đơn giản.

Công pháp Bạch Thanh Nham cho hắn cùng Từ Phương Phương tu tập tuy không biết thuộc đẳng cấp nào, nhưng đặt hai bộ công pháp này với nhau thì Tịch Vân là người mới cũng có thể phân biệt được ai cao ai thấp.

Đôi mắt phi hành khí lão bản lại lần nữa lập lòe ánh xanh, hiện tại Tịch Vân bình tâm liền thấy trong tròng mắt gã vốn không phải mắt người, nó giống như có ai đặt vào hai hạt châu phỉ thúy, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy từng đoạn hoa văn gồ ghề quái gở, lúc này liền thấy Phi Hành Khí lão bản lắc lắc di chuyển.

"Thiếu gia, xin chào ngài, ta là Du Nhất!"

Tịch Vân lom lom nhìn gã, người (?) này càng nhìn càng khiến Tịch Vân cảm thấy kinh tủng, nếu không nhìn đôi mắt bất thường nọ thì gã không khác gì một người bình thường.

Có lẽ gã cũng cảm nhận được sự phản cảm của Tịch Vân nên rất thức thời, hắn nhẹ chân di chuyển gần cậu nhưng vẫn tinh tế giữ khoàng cách với cậu chừng 3 bộ. Tay gã giơ lên làm một thủ thế hành lễ tao nhã, giọng mang âm nghẹn ngào ôn tồn nói truyện với Tịch Vân như lo lắng khiến cậu hoảng sợ.

" Thiếu gia, ta là Du Nhất, là khôi lỗi còn sót lại do Du Anh lão tổ đích thân chế tạo! Thiếu gia, kể từ ngày lão tổ cưỡi hạc về trời đến nay, ta đã đợi ở đây chính xác 97 năm lẻ 3 tháng 8 ngày..."

"..." Tịch Vân kinh ngạc, cậu tuy chưa tiếp xúc với khôi lỗi nhân nhưng xem chừng người này giống với robot ở thế giới của công nghệ cũ của cậu ở kiếp trước, chỉ là so ra càng tinh xảo, càng khó lường hơn.

Bạch Thượng Nham vừa nghe thấy cái tên Du Anh cũng âm thầm kinh ngạc, Du Anh lão tổ là vị Kim Đan cửu cấp điên phong đã một bước tiến vào kết anh, cả đời Du Anh lão tổ đều trầm mê nghiên cứu Khôi Lỗi, hơn trăm năm trước tiếng tăm đã vang khắp tu chân giới. Đáng tiếc người này hành sự lỗ mãng, nhân lúc các chính phái tập trung đuổi gϊếŧ ma tu liền trôm bắt người về thí nghiệm, không ít ma giới tu sĩ cùng tu giả chính phái đều bị lão nhắm tới trở nên sống giở chết giở.

Sau khi Du Anh lão tổ bị lật tẩy liền bị lưỡng đạo chính tà đuổi gϊếŧ, cuối cùng chết dưới kiếm của Âu Dương Sát- một đường chủ của ma giáo. Dù Du Anh lão tổ hành động thực khiến người đời lên án nhưng không ai có thể phủ nhận khôi lỗi của gã tạo ra đến nay vẫn không kẻ nào có thể bắt trước, thậm trí tới bây giờ các hồn sĩ vẫn nhiều người âm thầm tìm tung tích tác phẩm khôi lỗi của Du Anh lão tổ về nghiên cứu.

Bạch Thượng Nham cước bộ phiêu phù, nhanh chóng bay tới trước mặt của Tịnh Vân, hắn chưa từng nghe qua Du Anh lão tổ có hậu nhân, nhưng đồ đã để hắn tìm được, không thu chính là có lỗi với bản thân hắn.

Khôi Lỗi nhân Du Nhất- thấy Bạch Thượng Nham nhiều lần ngăn cách lão tiếp cận thiếu gia thì đáy mắt dần thiếu kiên nhẫn, gã là một trong những khôi lỗi đầu tiên của Du Anh đại nhân, thực lực cũng không thua kém Bạch Thượng Nham, chỉ là nề hà quan hệ giữa người này với thiếu gia nên nhịn xuống.

Tịnh Vân ló đầu, đôi mắt to tròn đáng yêu giống hệt một người trong trí nhớ của Du Nhất.

Du Nhất thu tầm mắt sau đó dơ tay, không gian trong khách điếm chợt lay động, hàng trăm phi hành thuyền nối đuôi nhau trôi nổi từng vòng trên không trung, ánh đèn trong quán cũng chậm chạp tối dần, thay vào đó là từng điểm quang mang như những vì sao đêm.

"Thiếu gia, nơi này là Vân Vụ cảnh được lập nên bởi năng lực của Du Anh lão gia, từ ngày lão gia mất, ta cùng với các huynh đệ Khôi Lỗi đã thay người trông nom nơi này."

Tịnh Vân còn chưa hết cảm thán vì sự kỳ ảo vừa rồi đã bị lời nói của Du Nhất lão bản thu hút, cậu chuyển dời ánh mắt về phía hắn ta, đôi môi vẫn không nhịn được vì cảnh đẹp mà cong cong.

"Ngươi gọi ta là thiếu gia? nhưng là... ta cũng không phải vốn dĩ là người tu chân, cũng chưa từng nghe tới vị Du Anh lão tổ mà ngươi nói"

Du Nhất nghe vậy liên nở nụ cười hiền lành, việc này cũng không có gì khó hiểu cả.

"Thiếu gia, tiểu nhân có thể nhận nhầm nhưng Trúc Thư Sinh sẽ không thể nhầm lẫn được"

Tịch Vân nghe Du Nhất nói vậy thì nhìn lại quyển trục trong tay, quyển trục lúc này cũng như có ý thức mà lóe lên một lớp ánh sáng nâu nhẹ nhàng rồi vụt tắt.

"Thiếu gia, xin người yên tâm, toàn bộ khôi lỗi tại Vân Vụ cảnh đều là thuộc hạ trung thành của ngài, chúng ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi"

Nói xong Du Nhất một chân quỳ xuống thể hiện sự thuần phục tuyệt đối. Tịch Vân ngược lại bị chiếc bánh rơi xuống trúng đầu muốn choáng váng, tựa như người nghèo túng đột nhiên trúng số độc đắc, nhất thời quá vui mừng mà quên khả năng nói truyện.

Bạch Thượng Nham đằng hắng một tiếng thức tỉnh Tịch Vân, ánh mắt thân thiết nhìn thiếu niên trước mắt.

"Thực không ngờ tới, Tịch Vân, nếu đã như vậy không bằng ngươi thu lấy Vân Vụ cảnh, như vậy trợ lực xuất hiện, vi sư tin rằng ngươi sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ"

Tịch Vân nghe được lời của Bạch Thượng Nham liền nhanh nhẹn gật đầu với Du Nhất, cậu nhớ tới Vu Nhất có đề cập tới các huynh đệ Khôi Lỗi, vậy ắt hẳn trong căn phòng này còn có những khôi lỗi khác đang ẩn nấp.

"Du Nhất lão bá, cho ta hỏi trong tiệm hiện có bao nhiêu khôi lỗi nhân vậy?"

"Thiếu gia, hiện trong tiệm bao gồm cả lão thì có 4 khôi lỗi nhân, xin thiếu gia thứ cho bọn họ không thể tiếp đón ngài, từ sau khi lão gia qua đời, chúng ta không có người tiếp nguyên lực cho hồn ấn nên chỉ có thể luân phiên xuất hiện"

Tịch Vân nghe vậy liền ngộ ra tình cảnh nguy hiểm của các Khôi Lỗi này, trong thời gian hắn học hồn thuật cũng từng nghe nói nhiều hồn sư cao cấp thích để lại hồn ấn trên đồ vật của mình để đảm bảo không kẻ nào có thể đυ.ng tới, thậm chí khi hồn sư chết, những đồ vật này cũng tự diệt theo. Hiển nhiên những khôi lỗi này cũng vậy, chỉ là hồn ấn này không nhằm vào cá nhân Du Anh lão tổ mà là vì hậu nhân của Du gia để lại, nếu Du gia không còn hậu nhân, những khôi lỗi này dù không lập tức chết đi nhưng cũng sẽ theo thời gian dần ngưng hoạt động.