Chương 4: Thế giới tu chân

Nữ nhân kia vẫn liên tục ngọ nguậy nhưng dần dần có gì đó rất khác, nàng ta có vẻ nôn nóng hơn hẳn lúc nãy. Tịch Vân thầm nghĩ muốn ngăn cản nàng ta làm việc gì ngu xuẩn lại không ngờ tới đúng lúc hắn định tiến lại gần, sau lưng nữ nhân kia chợt xuất hiện một quầng sáng màu xanh nhạt quỷ dị bốc lên, bao lấy toàn thân nàng.

".........!"

Lần này không chỉ hắn mà 2 nữ nhân còn lại trong cũi chung cũng bất ngờ, nhưng các nàng cũng chỉ mất một lúc đã phục hồi tinh thần, trong đáy mắt hiện lên một tia hi vọng không nói nên lời.

Ánh sáng xanh đó cũng không quá kích động mà chỉ nhàn nhạt như tia sáng đom đóm, những nữ nhân trong cũi chung cũng trở nên quỷ dị lạ thường, hoặc chí ít đối với Tịch Vân là như vậy. Thử hỏi có ai nhìn thấy một người phát sáng trước mắt mình mà lại không hoảng hốt, ngược lại như thấy cứu thế chủ xuất hiện, sùng bái mà nhìn người phát sáng đầy hi vọng chứ?

Rất nhanh, nữ nhân phát sáng cắn mạnh ngón trỏ của mình, lấy máu xoa lên thân cũi thành một đồ án nhỏ bằng lòng bàn tay, đồ án có hình tựa như chữ thập (+) lại giống như cánh chim tung bay, toàn bộ ánh sáng xanh từ nữ nhân lập tức lấy tốc độ mắt thường dịch chuyển vào đồ án rồi hóa thành thực thể, theo kẽ hở của đống rơm chất bên trên chui ra ngoài.

" Ngươi làm gì vậy?" Hắn vẫn là không nhịn được hỏi nàng.

Ba nữ nhân còn lại đều soát soát quay qua nhìn hắn, khiến hắn không khỏi sởn cả gai ốc, chỉ sợ một khắc sau các nàng chợt hóa thành cô hồn dã quỷ nhào đến cắn xé hắn thành trăm mảnh.

" Ta truyền tin tới cho đồng bạn, mong rằng họ sẽ theo dấu vết để lại tìm tới chúng ta"

Nữ nhân phát sáng ban nãy trả lời hắn, thực sự không ngờ nàng ta lại trả lời hắn bởi vì từ lúc tỉnh lại đến giờ ngoại trừ một số âm thút thít nhỏ của các nàng hắn chưa từng nói truyện với bất cứ ai.

Lúc hắn định mở miệng hỏi là làm cách nào nàng ta đưa tin được? thì hắn chợt nhận ra, ngôn ngữ mà hắn và nàng đang sử dụng không phải trung ngữ, đó là một thứ tiếng hắn chưa từng nghe thấy bao giờ, trong thoáng chốc thì âm điệu tưởng như tiếng trung bình thường nhưng lại không phải, hắn cũng không rõ tại sao hắn lại có thể nói được thứ ngôn ngữ này, có lẽ là bản năng của khối thân thể này đi.

" Chúng ta tốt hơn là nên im lặng, tránh đánh rắn động cỏ, những kẻ bên ngoài hung ác thành tính, chỉ hi vọng đưa tin chót lọt, nếu không hậu hoạn khó lường"

Nghe nàng ta nói vậy thì hắn cũng đành nuốt tất cả các câu hỏi lại vào bụng, nhưng không thể ngăn cản nổi hai nữ nhân còn lại.

Một trong số họ có một nữ nhân khá trẻ, tầm 13, 14 tuổi không hơn, nàng ta nghe nữ nhân phát ánh sáng kia nói đã truyền tin cho người ứng cứu thì không khỏi dấy lên hi vọng, lại không biết đủ mà hỏi lại

" Tỷ tỷ, người đã khôi phục năng lượng sao? Có thể lập tức đưa muội rời đi không? Muội sợ lắm, bọn chúng đã gϊếŧ người đó, tỷ tỷ"

Nàng ta càng nói càng kích động, liều mình tóm lấy nữ nhân phát sáng kia. Cả hắn và nữ nhân phát sáng thầy nàng ta trở nên như vậy thì cùng tái mặt, có ai biết được bên ngoài những gã buôn người kia có nghe thấy bọn họ nói truyện gì không? Thật hận không thể cho tiểu nữ tử này một bạt tai khiến nàng im miệng.

Đúng lúc này, chiếc xe chở cũi của họ dần chậm lại, có khuynh hướng muốn dừng. Tim của hắn như muốn nhảy ra bên ngoài, chỉ sợ vừa rồi nàng ta dùng phép thuật thất bại bị bọn chúng phát hiện, hoặc tiểu nữ tử ngu xuẩn kia đã khiến cho bọn hắn nghe được thứ gì không nên nghe.

Thực tế bên ngoài cũng không gay go như bọn hắn tưởng, xe của tay lão đại và lão tam gặp nhau trên đường nên đang sắp xếp để cùng nhau đi mà thôi.

" Lão đại, lần này đệ có 2 chiếc bánh chất lượng khá tốt, bên huynh thì thế nào?"

Tên lão đại nghe thấy bắt được thêm 2 người thì vui vẻ ra mặt

" Lão tam không tồi, ta cùng với nhị đệ có 3 chiếc bánh và 1 chiếc màn thầu, kết quả coi như không tồi"

Chiếc bánh không nghi ngờ là nói đến mấy nữ nhân trong xe, còn màn thầu thì ắt hẳn ám chỉ Tịch Vân, đó là ám hiệu của bọn buôn người. Thông thường nữ nhân là món hàng buôn bán tốt nhất, nào là các hộ đại phú đại quý hoặc kỹ viện đều là cung không đủ cầu, chỉ có nam nhân là khó bán một chút nhưng nếu tìm được người mua thích hợp thì giá cả cũng không tồi.

Bên xe lão tam cũng có 1 tay lâu la chuyên đánh xe chở hàng, vừa là hợp tác bắt người vừa kiêm chạy vặt, tên lão tam nhân lúc hội họp thì cho đại ca và nhị ca của hắn nhìn 2 chiếc bánh hắn bắt được. Những nữ nhân bên kia cũng bị nhốt chung vào một chiếc cũi nhỏ bị đặt bên dưới lớp ngụy trang. Tên lão đại có vẻ rất hài lòng với chất lượng hàng lần này, bọn chúng cũng không muốn đêm dài lắm mộng, bèn chia nhau lên xe rồi tiếp tục tiến về phía cổng thành trước khi trời tối.

Lão nhị ngồi đuôi xem, vừa tính toán số bạc chuẩn bị có sau khi bán mấy chiếc bánh này vừa hừ hát, chẳng mấy chốc đã tới cổng thành.

Cổng thành Ô Diêm Bắc không hổ là đại thành, to lớn uy nghiêm, hai bên mặt cổng đều để một cặp sư tử ngọc khổng lồ đang há miệng, mỗi lần có người đi qua cổng thành, cặp sư tử liền kỳ diệu mà phát ra quang mang trong mắt, nếu như người bản địa ở đây nhìn thấy, liền biết đó là dấu hiệu có người muốn qua cửa.

Cặp sư tử ngọc này không phải chỉ trưng cho đẹp lấy uy nghiêm trấn nhân tâm, mà còn thực dụng ở chỗ, chúng có khả năng phán đoán nhân khẩu trong thành, phàm là truy bắt của quan phủ, cặp sư tử ngọc này liền có thể lập tức nhận được tin kiểm soát toàn bộ nhân khẩu muốn xuất nhập thành ngay lập tức, việc này không khỏi liên quan tới sự kỳ diệu của thế giới này, nữ nhân phát sáng có thể dựa vào đồ đằng truyền tin, sư tử ngọc có thể di chuyển đầu, phát hiện sự khác thường... nếu Tịch Vân nhìn thấy những điều này, hắn chắc chắn sẽ nhận ra mình không phải là xuyên về quá khứ, mà là xuyên cmn sang thế giới khác luôn rồi.

Mấy tên bắt cóc cũng không phải dạng vừa, bọn chúng rõ là người hành nghề lâu năm, đối phó với quan viên canh cổng và cặp sư tử ngọc này có hiểu biết một hai vừa đúng, rất nhanh qua được sự kiểm soát để trốn ra cổng thành, vậy mới biết, quan tham thì dân gian, cho dù thế giới này có kỳ diệu đến mấy cũng không thể đấu được với trí tuệ con người.

Sau khi thông qua cổng thành, bọn buôn người cũng không lơi lỏng cảnh giác chút nào, bên ngoài thành không chịu sự kiểm soát thì cũng đồng nghĩa với chúng phải tự sinh tự diệt, các yêu thú và đoàn lính đánh thuê lúc nào cũng có thể lượn lờ quanh đây, nếu không nhanh chóng tới điểm hẹn thì vẫn có thể vừa toi công lại còn mất mạng.

Kể từ lúc nữ nhân phát sáng kia nói là đã truyền tin tức tới nay đã muốn 1 canh giờ có hơn, từ cảm xúc phập phồng hi vọng, hiện tại cũng đã tiêu tan không ít, cả tiểu nữ tử ngu xuẩn kia cũng đã chui lại về một góc thút thít xụt xịt khiến người khác phiền lòng.

Tịch Vân nhân cơ hội hỏi thăm về phát sáng nữ nhân mới biết, nàng ta tên Từ Phương Phương, là một cái nữ tán tu nhưng cũng mới học nghệ chưa lâu, gia đình cũng không có gì hiển quý mà chỉ là một nông hộ nhỏ, cũng nhờ cơ duyên mà gặp được sư phụ nàng hiện tại. Vốn nàng cùng sư phụ tiến vào thành để gia nhập một phú hộ tương đối giàu có, nhưng kể từ lúc sư phụ nàng đầu quân vào thì thời gian dạy nàng càng ngày càng ít, nàng vốn là nữ lưu nông gia nên cũng không có nhiều cố kị, một mình trốn ra khỏi hộ nhân gia đi chơi vài lần thấy không có gì nguy hiểm thì càng ngày càng lớn mật, cho đến khi bị bắt.

Đám người bắt cóc cũng không ngu ngốc, thế giới tu trân này có ai biết được sẽ bắt được có phải là cục xương cứng hay không? Bắt phải thì thả không được không thả cũng không xong, bèn tìm cách dùng thuốc muốn phong bế tu luyện của nạn nhân, khiến họ không cách nào phản kháng.

Lại tỷ như thế giới này chia tu trân thành ba loại, thể tu, hồn tu và linh tu. Thể tu là loại phổ biến nhất, chỉ cần cố gắng từ nhỏ, lại có sư phụ dẫn dắt liền có thể dựa vào thể chất dẫn dắt linh lực thông qua kinh mạch trở thành tu trân giả, đa số những thể tu đều phải tu tập rất lâu mới có thành quả, nhưng lại không yêu cầu cao, gần như bất cứ ai đáp ứng đủ 2 điều kiện trên đều có thể trở thành thể tu.

Hồn tu thì như tên, dựa vào linh hồn lực vận chuyển để hấp thu linh khí, hồn tu tuy không giống thể tu có thể thấy được bằng mắt thường nhận biết, lại yêu cầu thiên phú cao nên thường rất ít người tu luyện, nhưng những hồn tu lại dựa vào linh hồn lực chế tác đan dược, phù chú, luyện khí... vô cùng hiệu quả nên có vị trí vô cùng quý giá trong các tu luyện giả, cũng là loại được chúng tu luyện chào mời nhiều nhất.

Cuối cùng là linh tu, Linh tu khác với 2 loại tu luyện trên, không lấy bản thân tu trân giả làm gốc mà lấy linh vật trong thiên hạ làm gốc, nói chính xác hơn, thì là dựa vào cơ duyên của chính tu trân giả đó mà thành danh. Linh tu có thể là khế ước thú hoặc thực vật, thậm chí là vũ khí tùy thân để làm bổn mạng linh tu, giống như giao tính mạng mình cho kẻ khác vậy nên không thường được các tu trân giả lựa chọn, bù lại, những linh tu thường làm ít ăn nhiều nên cũng coi như có chỗ đứng khá vững vàng.

Tịch Vân nghe nàng nói xong thì đầu váng mắt hoa, hắn thật muốn tự đập đầu mình xuyên tới nơi khác mà, không đâu lại dính vào thế giới tu trân, này không công việc của hắn đã không có đất dụng võ nay càng trở thành kẻ vô dụng sao? cũng may mấy nữ nhân này cũng nói qua, không phải ai cũng có thể tu luyện, đại đa số vẫn là dân chúng bình thường nên đối với Tịch Vân dò hỏi này nọ cũng không nghi ngờ quá nhiều.

Tịch Vân lại bóp bóp trán, đó là hành động thói quen của hắn mỗi khi bổ não suy nghĩ, nhưng có ai biết trong lòng hắn lúc này, thật không biết là kiếp trước hắn bi thảm, hay lương lai của hắn mịt mù đây?