Chương 22: Hậu quả của việc mù chữ

Tịch Vân vừa nhận được công pháp tu chân từ Bạch Thượng Nham liền vùi đầu vào khổ học, chính là... hắn vậy mà không nhận ra được chữ nào trong đây a, toàn nòng nọc như vậy nha ~

Sau khi lật lật vài trang chữ hiểu chữ không, hắn bèn đau đớn gấp lại quyển sách thầm nghĩ, đúng là hắn đã trở nên lười biếng rồi? Bởi vì vừa xuyên tới đã có được skill nói truyện bằng tiếng dị giới nên hắn nghĩ rằng bản thân cũng sẽ nghiễm nhiên biêt được cả chữ luôn, lại không nghĩ tới thời kỳ này dù có vi diệu đến đâu cũng không bù lấp được cách biệt chế độ xã hội.

Vốn còn đang than thở, Bạch Thượng Nham đã xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào, một tay với ra bắt lấy quyển sách nhập môn cuộn lại gõ lên đầu hắn một cái đau điếng.

"!!!!"

" Ngươi mới hôm qua còn thật hào hứng kia mà? Vậy mà hôm nay đã định làm biếng rồi sao?"

Tịch Vân bị dạy bảo thì không khỏi ủy khuất, hắn đúng thực là rất nghiêm túc học mà, nhưng lời ở miệng nói ra mình mù chữ lại hơi ngượng nghịu, bèn bĩu môi mở to mắt nước ủy khuất lườm ai kia.

Bạch Thượng Nham đối mặt với Tịch Vân cứ vô tình cố ý khıêυ khí©h thì cứ như bị mèo nhỏ đùa giỡn ngứa râm ran trong lòng, không nhịn được lấy tay véo nhẹ cặp má phùng lên của Tịch Vân.

" Muốn tu chân phải biết cố gắng, tu tập vốn không phải ngày một ngày hai mà đối với nhiều tu sĩ còn là cố gắng một đời, người không thể bước trên con đường này thì có nhiều lắm, nhưng ngươi lại chỉ muốn trở thành kẻ phàm phu tục tử như vậy sao?"

" Trước đọc lại hai câu trong sách, không hiểu thứ gì ta sẽ giảng lại cho ngươi một lần"

Bạch Thượng Nham chủ trương dở sách ra, chỉ vào hai dòng đầu tiên lệnh Tịch Vân đọc. Khốn khổ cho Tịch Vân tiểu học đệ mù chữ, sau một hồi ợm ờ thì trước cặp mắt sáng như ưng của Bạch Thượng Nham cũng phải lèm bèm hai câu.

"...."

".....

" Chữ đó không phải đọc là yín, đọc là jín..."

"...."

" Còn chữ kia ngươi có biết là gì không?"

Tịch Vân mặt mũi như trái cà chua, thẹn quá hóa giận mà đùng đùng đứng dậy bỏ sang một bên ngồi xuống. Bạch Thượng Nham lúc này còn không biết lý do Tịch Vân không tập trung là sao đâu? Hắn cũng thật sơ xuất, nhìn chung Tịch Vân tuy da trắng mắt sáng, nhưng cũng không phải là con nhà thế gia công tử, dưới nhiều vùng thôn quê còn có khi hiếm lắm mới có một hai người biết chữ, là hắn đã đυ.ng chạm vào lòng tự tôn nho nhỏ của con mèo hoang này rồi sao?

Bạch Thượng Nham tủm tỉm cười, một lần nữa tiếp cận Tịch Vân. Đầu ngón tay hắn nổi lên một đạo quang mang vàng nhạt, từ từ tiến sát tới chạm vào thân thể thon gầy nọ. Tịch Vân bị người chạm bất ngờ, chợt có cảm giác như có dòng điện xẹt qua, không đau mà lại có chút tê dại ngưa ngứa, hắn không nhịn được rên lên.

" A~ ưm"

Cả hai trong phút chốc đều có chút sững sờ, tiếng rên của Tịch Vân vừa rồi không khỏi có chút dâʍ đãиɠ, giọng mũi như thể vừa được người khơi dậy du͙© vọиɠ trong thân thể. Đáy mắt Bạch Thượng Nham tối lại mấy phần, mặc kệ Tịch Vân đang xoắn xuýt, vòng tay ra bắt lấy huyệt Thái Uyên trên cổ tay Tịch Vân.

" Từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận một chút theo ta"

Giọng nói Bạch Thượng Nham trầm thấp, vốn Tịch Vân còn đang hoảng hốt muốn hất tay ra nhưng chợt cảm thấy dòng điện vừa rồi lại một lần nữa xuất hiện, tuy vẫn có chút tê dại nhưng dường như cũng không có ác ý mà chỉ như một mũi tên nhỏ, chạy dọc từ cổ tay lên vai, ngực, đại não hắn một vòng. Tịch Vân cảm thấy như vậy có chút gì đó khá giống với tu tập nội công của trái đất, mục đích của tu chân cũng là dựa vào 108 huyệt vị trong cơ thể, dẫn đường cho khí tiến nhập bản thân rồi tích tụ về đan điền, hình thành khí hải.

" Ưm ~ ta cảm nhận được, thực thư thái "

Nhìn Tịch Vân một bộ khoan khoái mỉm cười, Bạch Thượng Nham thầm nghĩ ngốc tiểu tử này, thật đúng là giỏi câu dẫn nhân tâm, rốt cuộc cậu có biết gương mặt của mình lúc nói điều đó có bao nhiêu mời gọi kẻ khác phạm tội không?

Bạch Thượng Nham trong đầu niệm tịnh tâm quyết mấy lần mới lại tiếp tục chỉ dạy, hắn buông huyệt vị trên tay Tịch Vân ra, lui về thủ thế chữ thập rồi chầm chậm biến thành một đóa hoa sen, một trưởng liên hoa bất ngờ vỗ mạnh vào ngực của Tịch Vân.

Tịch Vân hốt hoảng, vốn hắn đang cảm nhận khí hải của mình thì một cơn đau nhói từ tim chạy toán loạn toàn thân khiến hắn không khỏi hét lên đau đớn. Kinh mạch hệt như bị người lôi ra rồi xoắn lại, xoắn lại rồi lại mở ra,từng lỗ chân lông trên cơ thể cũng không nhịn được mà run rẩy đau đớn, hắn há miệng như một con cá bị bắt ra khỏi nước đau đớn như bị người chặt từng khúc thịt. Hắn sắp chết rồi sao?

Bạch Thượng Nham một bên vừa điều động nguyên khí khai mở kinh mạch cho Tịch Vân liền có chút hối hận, hắn không nghĩ tới phản ứng của cậu lại mạnh mẽ như vậy, nhiều người khi bước chân vào tu luyện đều sẽ phải trải qua một hồi khai mở kinh mạch đầy đau đớn, nhưng là đều không quá một khắc sẽ nhanh chóng dừng lại, Tịch Vân lại hoàn toàn khác. Cậu đã lăn lộn đến một nén nhang rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng, thân thể cũng như bị bùn lầy hôi thối bao lại, thảm trạng vô cùng kinh khủng.

Từ Phương Phương và Tiểu Miêu vốn đang tụ tập trong phòng lúc nghe thấy tiếng thét của Tịch Vân cũng liền lo lắng lao ra xem xét, sau khi biết được Tịch Vân được Bạch Thượng Nham khai mở kinh mạch thì cũng dần yên tâm lại ngồi một bên quan sát.

Tiểu Miêu có thể không rõ việc này, nhưng Từ Phương Phương sau một hồi cũng nhận ra có điểm là lạ, bèn đối mắt nhìn về phía Bạch Thượng Nham.

" Xuống dưới lầu, kêu tiểu nhị chuẩn bị một thùng nước tắm lớn, phải nhanh lên, nước chuẩn bị càng nhiều càng tốt"

Bạch Thượng Nham một bên phân phó, trong lòng lại loạn cào cào, chính hắn cũng không hiểu rốt cuộc có truyện gì xảy ra, nhưng xem chừng cơn đau đớn của Tịch Vân đang có xu hướng dừng lại, trước mắt cứ phải giúp cậu tẩy trừ thanh thanh sạch sạch đã rồi tính tiếp.

P/s: Bắt đầu từ chương này mình sẽ set vip, giá cả không cao, mong mọi người ủng hộ