Chương 1197

Diệp Phàm khó hiểu nhìn Văn Dịch Chi: “Mấy ngày nay ngài vẫn luôn nhìn chằm chằm ta?” Mấy ngày nay Diệp Phàm vẫn luôn có cảm giác bị người nhìn trộm, nhưng dùng linh hồn lực dò xét lại không phát hiện ra cái gì, Diệp Phàm thầm nghĩ: Thì ra không phải hắn nghi thần nghi quỷ, thật sự là có người rình coi hắn!

Văn Dịch Chi cười nói: “Ngươi cảm giác được, linh hồn lực quả nhiên không yếu!”

Diệp Phàm đen mặt, trong lòng hơi lo sợ, thầm nghĩ: Nếu như lão đầu này vẫn luôn rình coi, vậy giao dịch giữa hắn cùng Kim Hòa và đội chấp pháp người này đều đã biết, không biết hai ngày trước Vân Hi tới người này có biết hay không.

Diệp Phàm nhìn Văn Dịch Chi, thầm nghĩ: Lão đầu này thật biếи ŧɦái, không có việc gì nhìn chằm chằm hắn.

Mấy ngày hôm trước Văn Dịch Chi đi qua khu vực phụ cận đã cảm giác được tiên khí có dị động, đều tràn về phía Phế Khí Đường, liền theo dấu vết đuổi qua, sau khi tìm tới nơi, Văn Dịch Chi phát hiện Diệp Phàm đang chữa trị đồ án linh trận trên pháp khí, Văn Dịch Chi theo bản năng cho rằng Diệp Phàm là người của Luyện Khí Viện.

“Ngươi yên tâm, chuyện không nên xem ta không có xem, tỷ như ngươi cùng với đồ đệ của Thiên Tinh đạo hữu, không ngờ các ngươi lại là một đôi.” Văn Dịch Chi ý vị thâm trường nói.

Diệp Phàm đỏ mặt lên: “Chúng ta vốn dĩ chính là một đôi!”

Văn Dịch Chi đã quan sát Diệp Phàm mấy ngày, hắn phát hiện, Diệp Phàm rất là cổ quái, Diệp Phàm chữa trị pháp khí, giao cho tu sĩ của Kim Tiền Quy Tộc đầu cơ trục lợi ra ngoài, Diệp Phàm còn biết luyện chế đan dược, giao dịch với người của Chấp Pháp Đường, dựa vào hai con đường này, Diệp Phàm tích lũy về một lượng lớn tích phân, là phú hộ hiếm thấy trong đám tân sinh.

“Ngươi có nguyện ý nhận ta làm thầy, chuyển tới Trận Pháp Viện của ta không?” Văn Dịch Chi hai tay chống lưng hỏi.

Văn Dịch Chi nguyên bản cho rằng Diệp Phàm là người của Luyện Khí Viện, cho nên vẫn luôn án binh bất động, Trận Pháp Viện cùng Luyện Khí Viện trước nay bất hòa, nếu hắn đào người của Luyện Khí Viện, Võ lão nhân của Luyện Khí Viện nhất định sẽ nhảy ra, cho nên Văn Dịch Chi nhẫn nại cân nhắc mấy ngày.

Văn Dịch Chi bỗng nhiên phát hiện, lo lắng của hắn là dư thừa, Diệp Phàm căn bản không phải người của Luyện Khí Viện, là học viên hậu cần của Tạp Viện, có thể tùy ý chuyển hệ.

Diệp Phàm cau mày bắt bẻ: “Bái ngài vi sư có chỗ tốt gì không? Ngài sẽ cho ta tích phân sao?”

Văn Dịch Chi đen mặt: “Một tích phân cũng không có!”

Văn Dịch Chi thầm nghĩ: Thân là học sinh Tạp Viện, không phải nên tìm đủ mọi cách nhảy khỏi l*иg giam của Tạp Viện hay sao? Cơ hội bày ở trước mặt, tên tiểu tử Diệp Phàm này còn không biết quý trọng, còn xả tích phân cái gì? Nếu hắn muốn nhận tân sinh khác, người đó nói không chừng đã sớm không chờ nổi quỳ xuống bái sư.

Diệp Phàm nhìn Văn Dịch Chi, nói: “Trên thực tế, ta cảm thấy Tạp Viện khá tốt?” Diệp Phàm thầm nghĩ: Nếu hắn không phải là học sinh của Tạp Viện, sao có thể được cử tới nơi này được? Sao có thể tiền vô như nước được!

Văn Dịch Chi đen mặt: “Tạp Viện tốt, Tạp Viện có điểm nào tốt?”

Diệp Phàm bĩu môi: “Bởi vì ta khá là chung tình mà, cho nên, Tạp Viện khá tốt.”

Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, xuy một tiếng cười nhạo: “Ngươi là luyến tiếc bán pháp khí đầu cơ trục lợi đi, ngươi buôn bán không vốn như này trôi chảy lắm!”

Diệp Phàm cau mày: “Cái gì gọi là buôn bán không vốn chứ! Ngài không biết, mỗi tháng không hoàn thành nhiệm vụ ta bị khấu trừ tận một trăm tích phân, tính đến nay ta đã bị khấu trừ mấy ngàn tích phân rồi.”

Văn Dịch Chi thầm nghĩ: Chỉ từ mấy ngày nay theo dõi Diệp Phàm giao dịch với con rùa đen kia, hắn đã thấy cái tên này đã kiếm lời mấy ngàn tích phân rồi, đám tích phân bị khấu trừ đó thì tính là cái gì!

“Ngươi không biết nếu chuyện ngươi đầu cơ trục lợi pháp khí của học viện bị phát hiện thì sẽ thế nào sao?” Văn Dịch Chi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Ta biết!”