Nghe được lời của Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy thu lại nụ cười trên mặt, nàng đưa tay tháo mặt nạ xuống, nhìn thấy Nhan Y Lam đã xoay người đi về trước. Đoán không ra tâm tư của Nhan Y Lam thời khắc này, Khương Ngưng Túy đứng đó nhìn nàng một lúc lâu mới chậm rãi bước theo. Lâm An thành trước giờ thương nhân như mây, người đến kẻ đi, hôm nay vì là ngày hội mà lại càng vô cùng náo nhiệt, hai người sóng vai mà đi, suốt dọc đường, Khương Ngưng Túy phát hiện có không ít người đang hướng đến một ngôi miếu, phần lớn đều trẻ tuổi, Khương Ngưng Túy không khỏi nhìn nhiều vài lần, trong lòng có mấy phần tò mò. Nhan Y Lam theo ánh mắt Khương Ngưng Túy ngẩng đầu nhìn ngôi miếu, đáy mắt sinh ra chút hứng thú.
"Vận Linh tự quanh năm hương hỏa cường thịnh, cầu xăm cũng rất linh nghiệm." Nhan Y Lam nói đến đây, ánh mắt nhìn Khương Ngưng Túy cũng hiện ra một tia trêu đùa.
"...Nhất là nhân duyên." Khó trách trong tự miếu quanh đi quẩn lại đều là những nam nữ trẻ tuổi, thì ra là vì nguyên do này. Khương Ngưng Túy đang suy nghĩ, Nhan Y Lam đã kéo nàng đến tự miếu, lòng nàng có chút chần chờ, nhưng thân thể đã bước theo Nhan Y Lam vào trong. Giữa tự miếu có một bức tượng Nguyệt lão, Nhan Y Lam thấy Khương Ngưng Túy vẫn nhìn chằm chằm bức tượng, không khỏi trêu đùa:
"Nếu đã đến, không bằng cứ cầu một quẻ xăm đi."
Khương Ngưng Túy là một người hiện đại, làm sao sẽ tin loại chuyện hoang đường như nhân duyên do trời định, nhưng dư quang liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy dáng vẻ thành kính của những người đó, lại thấy Nhan Y Lam đã xoay người cầm lấy ống thẻ trên hương án, nàng thầm đấu tranh một hồi, cuối cùng từ bên trong rút ra một quẻ. Còn chưa kịp nhìn rõ chữ viết bên trên, Khương Ngưng Túy đã nghe được tiếng cười nhạo của Nhan Y Lam.
"Đây là cách xin xăm gì vậy?"
Nghe ra Nhan Y Lam đang trêu đùa mình, Khương Ngưng Túy cũng không để tâm, chỉ thản nhiên ngẩng đầu nhìn nàng.
"Ngươi không cầu một quẻ sao?"
Nhan Y Lam liếc nhìn những nam nữ trẻ tuổi đang thành tâm quỳ trước tượng Nguyệt lão, nét mặt nàng đầy ghét bỏ lắc đầu.
"Quá ngốc nghếch rồi."
"...." Khương Ngưng Túy im lặng nhìn quẻ xăm trong tay, nhớ đến vừa nãy Nhan Y Lam rõ ràng còn đề nghị nàng cầu một quẻ, nghĩ nghĩ chốc lát, lòng nàng càng trở nên không phải tư vị. Ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy sâu sắc cảm thấy mình lại bị đùa bỡn lần nữa. Càng nghĩ trong lòng càng ảo não xấu hổ không dứt. Nàng không tiếp tục phản ứng cái kẻ nhìn thế nào cũng khiến người khác hận như Nhan Y Lam nữa, bàn tay cầm chặt quẻ xăm vừa rút. Là một quẻ trung bình, trái lại cũng không nói ra được là xấu hay tốt, nàng cúi đầu yên lặng quét mắt qua những chữ khắc phía trên, ánh sáng trong mắt từ từ ngưng kết.
Hư hư giả giả,
Nhập mộng như mộng,
Tạc nhật tử,
Kim nhật sinh.
Bán sinh mệnh sổ thiên chú định,
Nhân duyên tẫn tại bất ngôn trung.
Hư hư giả giả,Nhập mộng như mộng,Trước kia tử,Hiện giờ sinh.Số mệnh nửa đời đã định trước,Nhân duyên đều không chỉ trong lời nói.Khương Ngưng Túy diện vô biểu tình đem quẻ xâm bỏ vào ống thẻ, sau đó Nhìn Nhan Y Lam một cái, đôi mắt thanh minh gợn sóng xao động.
"Nếu đã đến, ngươi cũng cầu một quẻ đi." Hiếm thấy Khương Ngưng Túy sẽ kiên trì như vậy, Nhan Y Lam nhướng mày buồn cười nhìn nàng, cuối cùng dưới sự kiên trì của nàng, Nhan Y Lam nhận lấy ống thẻ, hai tay lắc lắc, không lâu sau, trong ống rơi ra một quẻ, nàng không mấy hứng thú khom người nhặt lên, cúi đầu nhàn nhạt nhìn.
Nhất bôi thanh tửu hàn phong tống,
Dạ lan san,
Thân ảnh kiết.
Bản thị thiên sát cô tinh mệnh,
Nại hà tình thâm bất đắc chung.
(Một ly rượu thuần giao gió lãnh,Bóng đêm suy tàn,Thân ảnh đơn độc.Vốn là mệnh thiên sát cô tinh*Tình thâm thế nào, cũng không thể trọn.*Đó là sao chiếu mệnh của một người.Tức nghĩa tất cả những người thân xung quanh người đó sẽ gặp tai hoạ, hoặc chết đi.)Là quẻ hạ hạ.
Lúc này Khương Ngưng Túy cũng nhìn thấy chú giải trên quẻ, chân mày nàng không tự chủ được cau lại, trong lòng tựa như bị cái gì hung hăn đánh vào, sắc mặt đầy phức tạp ngẩng đầu nhìn Nhan Y Lam, lại thấy thần sắc Nhan Y Lam cũng là lạnh lẽo, sau đó nàng đặt quẻ xâm bằng trúc lại, hai tay tiếp tục ra sức lắc ống thẻ.
"Nói xằng huyên thuyên, có lẽ là trách ta không đủ thành tâm." Dứt lời, Nhan Y Lam tiếp tục lắc ống thẻ, lòng tràn đầy suy nghĩ muốn lắc ra một quẻ thượng thượng đại cát, vì vậy cũng không để ý đến vẻ mặt quái dị của Khương Ngưng Túy. Mắt thấy quẻ xăm sắp rơi xuống, Nhan Y Lam đột nhiên lại nghe thấy có người ở sau lưng gọi nàng, nàng xoay đầu, trông thấy người giải xăm trong tự miếu đi đến, lắc đầu khuyên nhủ.
"Cô nương nếu đã biết xin xăm xem trọng chân tâm thành ý, chắc hẳn cũng phải biết, thiên ý không thể trái, hà tất cố chấp cưỡng cầu chứ?" Nhan Y Lam nghe vậy, mĩm cười đáp:
"Ta chưa bao giờ tin số mệnh, cũng không hiểu cái gì mới được gọi là thiên ý, ta chỉ tin sự tại nhân vi*." Người giải xăm bị lời nói của Nhan Y Lam làm nghẹn lời, hắn lắc lắc đầu một cái, có lẽ trong mắt hắn, Nhan Y Lam căn bản là một người vô tâm rút quẻ, cố ý gây phiền phức. Dường như còn muốn khuyên Nhan Y Lam mấy câu. Tính tình của nàng, người giải xăm có lẽ không hiểu, nhưng Khương Ngưng Túy lại rất rõ ràng. Nếu ai mưu tính nói trái phải trước mặt nàng, cũng chỉ đôi ba câu liền sẽ bị nàng nhiễu trở về. Khương Ngưng Túy quyết định trước cắt đứt người giải xăm đang định mở miệng.
(*Mọi chuyện là do người.)"Trong tự miếu nhiều người chật chội, hay là chúng ta đi ra ngoài đi."
Nhan Y Lam từ đầu đến cuối đều muốn lắc ra một quẻ thượng thượng, lúc này nghe được Khương Ngưng Túy nói muốn đi, thuận thế nghiêng đầu nhìn về phía nàng, hỏi:
"Cảm thấy không thú vị?"
"Ngươi và ta đều không tin số mệnh, thủy chung cùng nơi này không hợp." Khương Ngưng Túy nói lời này cũng không phải tùy tiện nói bừa, tình cảnh của các nàng đã hấp dẫn không ít người lén nhìn sang, nói chung trong đám người xuân tâm manh động này, cả hai người các nàng thuộc về dị loại không thành kính.
"Không bằng thừa dịp còn sớm rời đi, trái lại cũng tránh lãng phí thời gian." Vốn tưởng rằng Khương Ngưng Túy có lẽ cũng là một người thành tâm, không nghĩ đến chỉ vài ba lời liền bại lộ bản chất của nàng, người giải xâm nhìn Nhan Y Lam, lại nhìn Khương Ngưng Túy, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lặng lẽ xoay người rời khỏi. Nếu đã không đồng đạo, nói nhiều cũng vô ích. Mặc dù Nhan Y Lam không hề quá mức để tâm đến ánh mắt người ngoài, nhưng nghe Khương Ngưng Túy nói vậy liền gật đầu, theo nàng rời khỏi Vận Linh tự.
-----
Ra khỏi tự miếu, Khương Ngưng Túy nhìn thấy đường phố đã đèn hoa rực rỡ, cảnh tượng này có chút khiến nàng hoảng mắt, khắp nơi đều là người người đông nghịt, đang có chút không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy Nhan Y Lam kéo nàng lại, hướng phía xe ngựa đang chờ trước tự miếu đi đến.
Ngồi vào bên trong xe, tất cả phù hoa đều bị cản lại bên ngoài, Khương Ngưng Túy nghiêng đầu liếc nhìn Nhan Y Lam đang nửa tựa vào thùng xe, không khỏi liền nghĩ đến quẻ xâm lúc nãy, trong lòng bỗng dưng xẹt qua một tia ưu tư phức tạp. Xe ngựa chậm rãi chuyển động, cắt đứt sự trầm tư của Khương Ngưng Túy, nàng xuyên qua màn che bị gió thổi lên, nhìn đường phố náo nhiệt, hỏi:
"Muốn đi đâu?" Tựa hồ cảm thấy vấn đề mà Khương Ngưng Túy hỏi có chút dư thừa, Nhan Y Lam uể oải liếc nhìn nàng, thanh âm cũng lộ ra buồn chán.
"Đương nhiên là đi xem hoa đăng." Trong lòng sầu muộn, Khương Ngưng Túy cũng không nói rõ được cảm thụ chân thực của mình vào giờ khắc này. Nàng nghiêng mặt nhìn bên ngoài cửa sổ, thần sắc đạm nhạt, ánh đèn rực rỡ cũng không làm ấm được lãnh đạm trên mặt nàng giờ khắc này.
"Thật ra thì ta cũng không thích hoa đăng."
Nhan Y Lam cười như không cười quét qua Khương Ngưng Túy, sau đó nhẹ giọng giễu cợt, nghe không ra là đang vui vẻ hay đang chế nhạo.
"Từ khi nào mà ngươi trở nên kỳ quặc như vậy?"
"...." Hơi thở bỗng chốc ứ động, Khương Ngưng Túy quay đầu trầm mặc nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy bản thân dù có trăm miệng cũng không thể nói rõ, ngay cả ý niệm tiếp tục giải thích cũng chết theo. Chỉ cần nàng vẫn sống trong bóng hình Thái tử phi, nàng liền vĩnh viễn không có quyền lợi vì bản thân mà biện bạch, sau này cũng sẽ không. Đáy lòng Khương Ngưng Túy muôn nghìn suy nghĩ, gương mặt lại càng trầm mặc, dường như một khắc cũng không muốn ngây ngốc chung một chỗ với Nhan Y Lam. Xe ngựa dừng lại, Khương Ngưng Túy liền lập tức xốc rèm, đi xuống xe trước. Bọn họ dừng ở dưới cầu đá, Khương Ngưng Túy ngẩng đầu nhìn dòng người nối liền không dứt trên cầu, lại cúi đầu nhìn hà đăng* lơ lửng dưới mặt sông, sóng nước chập chờn, dưới ánh đèn lấp lánh tựa như ngân hà đầy sao. Hà đăng chậm rãi trôi trên mặt nước, lay động như những ánh sa, tựa như phù quang lược ảnh thoáng qua rồi biến mất. Có lẽ, vạn vật trên thế gian cũng không trốn khỏi số mệnh này, tất cả những thứ tốt đẹp vĩnh viễn đều không giữ được.
(*Đèn sông.)Khương Ngưng Túy yên lặng ngưng thần, đến khi Nhan Y Lam chậm rãi bước đến cạnh nàng, cùng nàng sóng vai mà đứng. Tất cả cảnh tượng phồn hoa cùng thanh hưởng náo nhiệt đều nhanh chóng tản mất. Giờ khắc này, Khương Ngưng Túy không muốn suy nghĩ gì nữa, nàng chỉ muốn dùng toàn lực ghi nhớ khoảng khắc nàng cùng Nhan Y Lam cùng tồn tại. Nàng nghiêng đầu nhìn Nhan Y Lam, ánh sáng yếu ớt từ hà đăng cùng sóng nước lăn tăn càng khiến sườn mặt tinh xảo kia trở nên nhu hòa, không khoa trương, cũng không yêu dã, thậm chí phần khí thế bẩm sinh kia cũng phai nhạt mấy phần, nhưng Khương Ngưng Túy cảm thấy nàng hiện giờ đều kinh diễm hơn bất kỳ lúc nào.
"Theo truyền thuyết, hà đăng có thể đến nơi bận tâm nhất trong lòng người, bất luận là chân trời hay góc biển." Nhan Y Lam nhìn khúc sông vô bờ bến, từng ngọn từng ngọn hà đăng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đang từ từ trôi đi xa, có vài cái lập lừng bên bờ, chậm chạp không đi. Nàng nhìn một lát, sau đó ngồi xổm xuống vỗ nhẹ mặt nước, để chúng có thể thuận lợi trôi theo dòng. Ống tay áo nàng rộng lớn, lướt qua mặt nước liền nhanh chóng bị thấm ướt, phi y giống như dưới sông dâng lên ngọn lửa, phản chiếu nửa mặt bên minh diễm rựa rỡ, cũng không biết là nhớ đến cái gì, thần tình trong đôi mắt phượng trở nên thâm u mập mờ. Có điều, chỉ thất thần trong chốc lát, Nhan Y Lam liền hồi thần, nghiêng đầu hướng Khương Ngưng Túy cười nói:
"Không muốn thử một chút sao?"
"Quá xa rồi."
Khương Ngưng Túy nhìn sóng nước chập chờn, thần tình chưa bao giờ đạm mạc cùng mờ mịt như vây.
"Nơi ta bận lòng, ngay cả hà đăng cũng không thể đến được." Quả thật là rất xa, thế giới mà nàng luôn nghĩ đến, người thân mà không lúc nào không mong nhớ, có lẽ cả đời này cũng không thể gặp lại nữa.
Nhan Y Lam cũng không tiếp tục miễn cưỡng, nàng đang định nói gì đó, chân trời đột nhiên pháo hoa nở rộ, cả tòa Lâm An thành cũng sôi sục lên. Pháo hoa giòn giã nổ tung, nháy mắt một mảnh ngũ sắc xuất hiện. Nhan Y Lam thấy Khương Ngưng Túy vẫn nhìn về mặt sông lặng lẽ xuất thần, đôi mắt u hắc sáng ngời bĩnh tình đến như mặt hồ không chút gợn sóng, sạch sẽ nhưng sâu không thấy đáy. Không biết tại sao, Nhan Y Lam cảm thấy đôi mắt kia mặc dù đạm mạc không có bất kỳ tình tự gì, nhưng trong đó dường như hàm chứa vô vàn lời nói.
Thuận tay cầm lên một ngọn hà đăng bên bờ sông, ánh đèn yếu ớt hắt lên gương mặt Nhan Y Lam một mảnh vàng ố, dưới ánh sáng lại là thần tình muốn nói lại thôi.
"Ngươi cho đến bây giờ chẳng lẽ chưa từng hiếu kỳ, trước khi ngươi rơi xuống hồ đã xảy ra chuyện gì sao?" Lại đem hà đăng trong tay thả xuống mặt sông, nụ cười trên mặt Nhan Y Lam phù phiếm bất định, giống như tâm tư luôn khó đoán của nàng.
"Ngưng Túy, ngươi muốn biết không?" Thần sắc Khương Ngưng Túy mang theo kinh ngạc, nàng hít sâu một hơi, từ từ chuyển mắt nhìn về phía Nhan Y Lam, đáy lòng căng thẳng giống như dây đàn kéo căng, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là đôi mắt thanh minh kia có chút rung động nhàn nhạt. Khương Ngưng Túy không nói lời nào, giờ khắc này, nói cái gì cũng đều dư thừa, huống chi nàng cũng không biết nên nói gì, câu trả lời cực khổ truy tìm đã lâu rốt cuộc đã hiện ra trước mắt, nhưng nàng lại không có nửa điểm kinh hỉ mong đợi. Nàng mơ hồ đã có thể cảm giác, câu trả lời mà Nhan Y Lam mang lại sẽ khiến nàng càng đi càng xa, đến nơi vạn kiếp bất phục.
Nhan Y Lam đưa lưng về phía Khương Ngưng Túy, bên môi vẫn ngậm một mạt tươi cười, cẩn thận nhìn đến mới phát hiện, nụ cười đó lại tràn đầy tịch liêu cùng không biết làm sao.
Đưa tay nhẹ đẩy hà đăng trên mặt nước, nhìn từng cái từng cái lẳng lặng trôi đi xa, thanh âm của Nhan Y Lam bình ổn lại trầm mặc.
"Trước đây, người nhúng chàm ngươi, là ta." Nói đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, ngay cả lời nói ra cũng trở nên khàn khàn, lại như cảm thấy bản thân như vậy quá mức buồn cười, nàng trầm thấp cười nhạo.
"Ta rõ ràng biết ngươi rất yêu Thái tử, nhưng vẫn cưỡng ép chiếm hữu ngươi." Nhan Y Lam chậm rãi đứng lên, tầm mắt nàng dừng ở trên người Khương Ngưng Túy, thần tình lãnh mạc lại trầm tịch giống như lời nàng nói ra, rất vô tình, đoạn tuyệt.
Phòng tuyến vững chắc trong lòng nháy mắt sụp đổ, Khương Ngưng Túy đột nhiên cảm thấy đáy lòng trùng xuống đến lợi hại, loại cảm đó không hề đau nhưng lại khiến người khác cảm nhận được tuyệt vọng cùng cực. Đối mặt với sự thành thực thẳng thắn của Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy nhất thời không biết nên vui mừng hay khổ sở.
"Ta biết." Nàng cố duy trì sự bình tĩnh cùng tia lý trí cuối cùng, tất cả ưu tư chợt lóe lên liền biến mất không dấu vết. Nàng dĩ nhiên biết, từ đầu đã biết, ngày đó người chiếm hữu mình là Nhan Y Lam, chưa từng là Thái tử.
"Sở dĩ ta đối với ngươi bội phần sủng ái, cũng bất quá là từ ái náy..." Gương mặt của Nhan Y Lam ẩn trong bóng tối, thần sắc không nhìn rõ, nhưng là thanh âm không mang chút cảm xúc nào của nàng, Khương Ngưng Túy lại có thể nghe rõ ràng.
"...Bởi vì ta chưa bao giờ yêu ngươi." Khương Ngưng Túy ngây người, sự bình tĩnh trên mặt nàng đông lại, khẽ hở trong mắt từng chút từng chút trở nên rõ ràng. Những lời này của Nhan Y Lam, so với việc hung hăn làm nhục nàng ngay trước mặt mọi người còn đau đớn rét lạnh hơn vạn phần. Loại cảm giác đó giống như Nhan Y Lam đã sớm biết được tất cả tâm tư của nàng, nhưng nàng ấy không vạch trần, cũng không nói rõ, dường như tất cả hành động trước đây của nàng ấy, cũng chẳng qua chỉ là chờ đến giờ khắc này, đem tâm tư của nàng công khai khắp thiên hạ, để tất cả mọi người đều đến cười nhạo sự ngu ngốc của nàng.
Gương mặt Khương Ngưng Túy vẫn bình tĩnh đạm mạc, vì vậy cũng không ai biết được con tim nàng đang bị khoét một lỗ hổng, đau đến khó mà hít thở.
"Nếu đã không yêu, tại sao lại phải làm như vậy?"
"Chẳng qua là nhất thời xung động, một tràng bất ngờ thôi." Nhan Y Lam nói rất vân đạm phong khinh, khóe miệng mang cười, không có nửa điểm nghiêm túc, hư vô lại không chân thực.
"Ta cùng Thái tử xưa nay bất hòa, tuy ngươi là Thái tử phi, nhưng đem ngươi cuốn vào chuyện này, đây cũng là sai lầm của ta." Ý của Nhan Y Lam, hiện giờ Khương Ngưng Túy đã hoàn toàn sáng tỏ, bất quá là muốn nói với mình, cho dù nàng ấy có đối xử với mình tốt hơn nữa, cũng chỉ là vì trong lòng nàng ấy có áy náy, cũng muốn đền bù, trừ chuyện này ra, không còn liên quan đến gì nữa. Cho nên, Nhan Y Lam trong cung luôn che chở nàng, thậm chí không để ý tánh mang cứu nàng, tất cả đều là vì phần áy náy này. Ngươi xem, sự đền bù đó tàn khốc vô tình biết bao.
"Lời của Trưởng công chúa, ta đã rõ." Ngữ khí của Khương Ngưng Túy trở nên băng lãnh, tản ra lãnh đạm cùng sơ ly bất cận nhân tình, nhưng cũng chỉ có nàng biết được, giờ khắc này, nàng cảm thấy hít thở khó khăn đến mức nào.
"Còn thỉnh Trưởng công chúa mang ta hồi cung." Khương Ngưng Túy dứt lời, xoay người đi đến xe ngựa, bòng lưng của nàng dưới cảnh đêm rực rỡ càng phá lệ thanh lãnh, thủy chung lộ ra một cỗ quật cường. Nhan Y Lam im lặng quan sát, đến tận khi thân ảnh Khương Ngưng Túy khuất vào trong xe ngựa, nàng vẫn đứng yên không nhúc nhích, hồi lâu sau, đáy mắt mới hiện lên một tia không đành lòng, thoáng chốc đã dung vào bóng đêm.
Suốt cả đường về, bên trong xe ngựa không một tiếng động, mái tóc dài của Khương Ngưng Túy bị gió rét ngoài cửa sổ thổi bay, dung mạo đầy lãnh ý không có chút biểu tình, nàng chỉ an tĩnh ngồi đó cũng lộ ra lãnh liệt ý từ trong cốt tủy. Mỗi một phút một giây ngồi bên cạnh Nhan Y Lam, đối với nàng mà nói đều là cực hình vô thanh, thời gian trầm mặc giống như cũng vì dùng để chê cười nàng. Nhan Y Lam bất quá chỉ là nhất thời hứng khởi, thế nhưng nàng lại vì thế mà động chân tình. Mà trò chơi chân tâm này vốn là như vậy, nếu ngươi cố ý vì nàng tháo bỏ tất cả phòng bị, vậy làm sao có thể trách nàng khiến ngươi thương tích đầy mình chứ.
Tất cả đều là cam tâm tình nguyện, không trách người ngoài.
Thời điểm trở về Phượng Nghi cung, đêm cũng đã khuya, xe ngựa vừa chạy vào Tê Loan điện, Thanh Phù lập tức nghênh đón, vươn tay cung kính dìu Khương Ngưng Túy xuống.
"Thanh Phù." Khương Ngưng Túy vừa ổn định thân thể, lập tức nghiêng đầu phân phó Thanh Phù.
"Theo ta trở về Đông cung." Thanh Phù nghe vậy, không dám tự tiện chủ trương, nàng hơi cúi đầu, tầm mắt vẫn hướng về phía Nhan Y Lam còn chưa rời khỏi xe ngựa, trong lòng thầm lo lắng, không biết vì sao xuất cung ngắn ngủi vài canh giờ, mọi chuyện lại đột nhiên xảy ra biến cố. Lời này Nhan Y Lam nhất định đã nghe thấy, nhưng nàng lại không có bất cứ phản ứng gì. Bích Diên đợi trong giây lát, chợt biết thái độ bên trong sự trầm mặc của Nhan Y Lam, nàng bất đắc dĩ hướng về phía Thanh Phù lắc đầu một cái, ám chỉ nàng cứ làm theo lời Khương Ngưng Túy.
Khương Ngưng Túy mang theo Thanh Phù đi ra bên ngoài Tê Loan điện, lúc lướt qua xe ngựa, nàng có chút chần chừ, cuối cùng dừng bước, lãnh đạm trên mặt tựa như băng tuyết phủ kín, khó mà tìm được một tia nhiệt độ.
"Ngươi đã cứu ta, cho nên đã không còn nợ gì ta nữa." Khương Ngưng Túy vừa nói, nhàn nhạt cười, tràn đầy mùi vị băng lương.
"Kể từ hôm nay, sống chết của ta không còn liên quan đến ngươi." Một câu nói, tựa hồ đọng lại tất cả những chuyện trước kia. Khương Ngưng Túy nói xong, xoay người rời đi, chưa từng quay đầu lại.
"Điện hạ." Nhìn thân ảnh Khương Ngưng Túy biến mất, Bích Diên mới lên tiếng nhắc nhở Nhan Y Lam. Nhan Y Lam tựa vào trong xe ngựa, tay trái siết chặt vết thương bên vai phải, đau đớn từng cơn từng cơn xông đến, ẩm ướt cùng mùi huyết tinh lan tràn trên vai, nghĩ đến câu nói trước đó của Khương Ngưng Túy, lòng nàng lại trống vắng, lại đột nhiên căng thẳng.
Đạm nhạt bật cười một tiếng, lông mi dài che kín đôi mắt phượng của nàng, hiện ra một tầng bóng mờ.
Có một số việc, nàng rõ ràng đã lường trước được kết quả, nhưng chỉ bỏ sót bản thân nàng. Nàng tự tay bày cục, nhưng buồn cười là cuối cùng lại tự bồi mình vào. Có lẽ thật sự là điên rồi.
Nhan Y Lam chậm rãi nhắm mắt lại, cõi lòng đầy mệt mỏi.
------
Cỏ cây ảm đạm như khô huyết vì sương gióChỉ còn lại mình ta cô đơnÁnh trăng lạnh lẽo động lên gương mặtCơn gió bỗng nhiên thổi đến, lưu lại nỗi bi thươngNăm tháng Sa Bà, ai vẫn đạm mạc cố chấp?Số mệnh đã vậy khó mà tránh thoátAi sẽ vì ta lau cạn dòng lệ đang tuôn rơiGió chợt cười ta quá si cuồngTa rất muốn, rất muốn cắt đứt mùi hương thoang thoảng từ ngườiMang đến cho ta sự lưu luyến tham vọngMộng quá trễ, hoa quá thơm, như cảm nhận được nhịp đập trái tim người....Một giấc mộng si....---Mộng Thái Vãn - Đổng Trinh---