Chương 1: Xuyên qua

Bầu trời đen nhánh không trăng cũng không có một ánh sao, bóng đêm giống như một con dã thú ngủ đông, tùy thời đều có thể thức giấc cắn nuốt hết thảy mọi thứ. Điều này làm cho người ta nhìn thôi đã mắc hội chứng sợ bóng tối (Nyctophobia) luôn, bóng đêm, luôn làm cho người ta hoảng sợ không thôi.

"Ầm...ầm...ầm..."

Đột nhiên, một tia chớp cắt ngang bầu trời đêm yên tĩnh, một vầng sáng nho nhỏ hình người đang chạy như bay theo hướng cái hồ xa xa.

Đi tới bờ hồ, hình người nhỏ bé đó tìm được một xác chết còn nóng ấm, nó bay vòng quanh xác chết kia hồi, cuối cùng, cũng bay vào trong thân thể nọ với dáng vẻ cực kỳ suy yếu.

Một lát sau, xác chết nọ giật giật ngón tay, từ từ mở mắt ra. Sở Thiên Hành mở to đôi mắt hắc bạch phân minh ra, hơi mê mang chớp chớp mắt. Hắn vốn là con cháu của Sở gia - một luyện khí thể gia của đại lục Thiên Khải, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, luyện khí sư cấp 4, minh văn sư cấp 4 cũng là khôi lỗi sư cấp 4.

Lúc Sở Thiên Hành ra ngoài rèn luyện thì không ngờ lại gặp phải kẻ thù, nhiều người chặn gϊếŧ làm thân thể của hắn nát luôn, Tiểu Nguyên Anh nhân thời cơ chạy trốn được. Đồng thời, một khối ngọc bội chứa truyền tống trận cổ xưa mà hắn tìm được trong bí cảnh mấy năm trước đột nhiên phát động, Tiểu Nguyên Anh của hắn cũng bị truyền tống đi tới một đại lục xa lạ.

Sở Thiên Hành quỳ rạp trên mặt đất, hắn xem xét thân thể mới của mình một chút, cũng tra ký ức của nguyên chủ. Do chủ cũ của thân thể này chỉ mới chết nên kí ức còn khá hoàn chỉnh, hắn cũng nhanh chóng nắm rõ một vài chuyện của thế giới này.

Nguyên chủ tên là Sở Phong, năm nay 23 tuổi, là tư sinh tử (con riêng) của nhà họ Sở, mẹ ruột chết năm 5 tuổi, sau đó được cha ruột đón về nhà. Vợ chính thức của cha cùng với những đứa con hợp pháp đều cực kỳ khinh thường Sở Phong. Từ khí Sở Phong được đón về nhà thì luôn xa lánh, cô lập, thậm chí hãi hại hắn. Do bị anh trai cùng cha khác mẹ hại nên Sở Phong bị đuổi ra khỏi nhà, vị hôn thê cũng chia tay với hắn, cho nên Sở Phong nhất thời lẩn quẩn trong lòng nên đến hồ này tự sát.

Căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, Sở Thiên Hành biết được đại lục này gọi là trái đất, quốc gia này gọi là nước Hoa. Nơi đây cũng không phải đại lục tu tiên nên tu sĩ cực ít. Bất quá, hình như luyện đan thuật cực kỳ cao minh, trên mặt đất là ô tô, xe lửa, tàu ngầm; trên bầu trời thì máy bay, dưới nước là tàu thủy, du thuyền..., ngoài ra còn có rất nhiều cái mới lạ khác. Về phương diện vũ khí cũng cực kỳ tiên tiến, có một loại vũ khí tên là súng lục, lực sát thương cực cao, còn có một vài vũ khí cao cấp như tàu sân bay, máy bay tàn hình, vũ khí hạt nhân...

Tuy nơi này có rất nhiều đồ vật tiên tiến nhưng thực lực của người ở đây rất yếu. Người thường khá nhiều, người tu đạo tu tiên cực ít, hơn nữa đa phần đều ẩn cư tị thế, không lộ diện ở bên ngoài.

Sở Thiên Hành bò dậy từ trên mặt đất, hắn lảo đảo đứng lên tìm một chỗ khô mát ngồi xếp bằng, bắt đầu hít linh khí xung quanh để dung hợp vào cơ thể này.

Sở Thiên Hành hơi nhíu mày khi cảm nhận được linh khí xung quanh loãng tới mức gần như không có, hắn bắt đầu đổi phương pháp hấp thu âm khí. Mẹ ruột của Sở Thiên Hành là tu sĩ Âm tộc, cho nên hắn cũng có một nửa huyết thống của Âm tộc, từ nhỏ lại được mẹ dạy công pháp của Âm tộc nên hắn có thể hấp thu cả tử khí, âm khí, thậm chí cắn nuốt hồn phách để tu luyện. Công pháp tu luyện của tu sĩ Âm tộc ở đại lục Thiên Khải là cực kì nghịch thiên. Nếu không phải vì công pháp nghịch thiên này thì Sở Thiên Hành cũng không có khả năng còn chưa tới 500 tuổi đã trở thành Nguyên Anh, lại có tu vi hậu kỳ.

Sở Thiên Hành ngồi xếp bằng tu luyện hai hai tiếng đồng hồ với bộ quần áo ướt mèm, vẫn luôn nhỏ nước tong tỏng. Cho đến khi trời hửng sáng, ánh nắng le lói ở hướng đông, âm khí thuộc về bóng tối ban đêm dần lui tán thì hắn mới chậm rãi mở mắt.

Cơ thể được bổ sung âm khí nên bây giờ cực kỳ thoải mái, Sở Thiên Hành cảm thấy bản thân hiện tại đã hoàn toàn dung hợp với thân thể này. Thân thể này là đơn hỏa linh căn, cũng tương đồng với linh căn của hắn trước kia, bất quá, điều khiến hắn buồn phiền là thân thể này chỉ là người thường, không có tu vi. Xem ra, hắn cũng chỉ có thể bắt đầu tu luyện lại từ đầu.

Căn cứ ký ức của nguyên chủ, Sở Thiên Hành biết được, muốn tìm được một tu sĩ Kim Đan mà đoạt xã ở nước Hoa này là chuyện không có khả năng. Bởi vì linh khí ở đây thấp tới mức làm cho người ta tức bay màu, cho dù có người tu tiên thì cùng lắm cũng chỉ ở trình độ luyện khí kỳ. Tìm một người có tu vi luyện khí kì để đoạt xá á? Chi băng hắn tu luyện cho rồi!

Sở Thiên Hành nhấc tay nhìn đồng hồ trên cổ tay mình. Thật tốt, không thấm nước, đồng hồ vẫn còn chạy, hôm nay là ngày 12 tháng 6, bây giờ là 4 giờ 35 phút sáng.

Hắn lục túi quần túi áo nửa ngày mới tìm được bóp tiền cùng di động của nguyên chủ. Di động đã hư do bị nước vào nên Sở Thiên Hành quẳng vào thùng rác luôn. Hắn cầm bóp tiền mở ra, chứng minh nhân dân, hai cái thẻ ngân hàng, ba tờ giấy gì đó màu hồng hồng. Thẻ ngân hàng là của nhà họ Sở cho, Sở Phong đã bị đuổi ra khỏi nhà nên bị đóng băng cả rồi, vô dụng, cho nên Sở Thiên Hành quẳng luôn.

Chứng minh nhân dân thì còn dùng được nên Sở Thiên Hành bỏ lại vào bóp, hắn cầm ba tờ giấy hồng trong tay, hơi nhăn mày lại. Căn cứ ký ức của nguyên chủ thì Sở Thiên Hành biết này là tiền, muốn mua cái gì cũng phải dùng nó, ba tờ này tương đương 300 tệ, xem ra nguyên chủ còn không nhiều tiền lắm ha!