So với chuyện bị cướp bóc, hậu quả của chuyện mọi người không đồng lòng càng thêm nghiêm trọng. Liễu Thuận là người đọc sách duy nhất trong thôn, nàng vừa nói thì ông ấy đã hiểu rõ, vội vàng tập hợp tất cả những người đang bận việc khác.
“Mọi người, dừng công việc trong tay lại một chút, nghe ta nói chuyện này trước đã.”
Nghe thấy tiếng gọi tập hợp của Liễu Thuận, nam nữ già trẻ đều nhanh chóng tụ tập xung quanh.
“Sao vậy? Nói chuyện gì thế? Ta vẫn chưa thu dọn đồ đạc xong đâu.”
“Không biết, ta còn chưa nấu cơm nữa.”
“Ta cũng vậy, nước vẫn còn chưa sôi...”
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên, có vài phụ nhân đang nấu nướng thì dừng lại, bọn họ liền cầm thau bột đến luôn, tay vẫn còn đang nhào bột.
“Mọi người im lặng đã, nghe ta nói này.” Liễu Thuận cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người.
“Chúng ta đã rời khỏi nhà ba ngày rồi, chúng ta cũng cảm nhận được những khó khăn, vất vả trên đường đi. Trong ba ngày này, chúng ta tạm thời chưa gặp phải nguy hiểm nào!”
“Không biết hôm nay mọi người có chú ý đến dòng người trên đường không.”
“Chúng ta rời bỏ quê nhà chỉ để tìm một con đường sống. Những người giống chúng ta không thể sống sót được cũng rất nhiều, chúng ta rất may mắn, vẫn còn nước, vẫn còn lương thực.”
“Dù điều kiện có khó khăn đến đâu, chỉ cần cắn răng cũng có thể chịu đựng được.”
“Mà một vài người lưu dân, ngoại trừ còn một cái mạng thì bọn họ không còn một miếng thức ăn hoặc đồ uống nào, khi bọn họ nhìn thấy tài sản của chúng ta thì chắc chắn sẽ có ý đồ.”
“Ta ở đây nhắc nhở mọi người, trên đường hãy tự lo cho bản thân, đừng bao giờ xen vào việc của người khác. Chúng ta không sợ người khác gây sự với chúng ta, nhưng cũng không tự tìm rắc rối, nếu là có người cầu cứu thì càng không cần để ý đến.”
“Cũng không thể tùy tiện giúp đỡ những người xin miếng nước uống, xin miếng cơm ăn kia được!”
“Nhất định không được nghĩ rằng chỉ là một ngụm nước mà thôi, năng lực của chúng ta bây giờ còn khó tự bảo vệ bản thân, cũng không có sức mạnh để giúp người khác, ngược lại sẽ gây hại cho chính bản thân chúng ta.”
Sau khi Lưu Thuận liên tục nhấn mạnh tính nghiêm trọng của sự việc, thôn trưởng sợ người trong thôn vẫn sẽ có người tùy ý làm việc thiện, ông cũng tiếp lời: “Nếu như có người dám lén lút tiếp tế người khác, khiến mọi người gặp nguy hiểm, vậy thì xin lỗi, người này sẽ bị trục xuất ra khỏi đội.”
“Người đều có lương tâm, làm người hướng thiện vốn là chuyện tốt. Nhưng bây giờ chúng ta đang trên đường chạy nạn, một ngụm nước, nửa miếng thức ăn cũng có thể là thứ giúp chúng ta sống sót trên đường sau này!”
“Nếu như còn muốn sống, chúng ta chỉ có thể tự lo cho bản thân thôi!”
“Được rồi, mọi người ai làm việc của người nấy đi.”
Liễu Thuận cùng Liễu Tự Sơn không ngừng lặp lại, khi vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm túc thì bọn họ kết thúc cuộc họp.
Mọi người nói chuyện chậm trễ rất dài thời gian, bầu trời đã hoàn toàn tối sầm, không giống như bầu trời đầy sao lấp lánh của hai ngày trước, đêm nay chỉ có đống lửa tỏa sáng lờ mờ, người dân thôn Tiểu Hà dựa vào ánh sáng lờ mờ này để chuẩn bị bữa tối.