Chương 3: TV Đều Diễn Như Vậy

“A tỷ, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?” Không biết từ khi nào Liễu Duệ đã nằm ở bên cạnh Liễu Nhứ. Mới đi được một đoạn đường như vậy mà hắn liền cảm thấy chân mình sắp gãy.

Liễu Nhứ trả lời: “Tỷ tỷ cũng không biết”

Vị trị của bọn họ hẳn là ở Tây Bắc, nếu vị trí địa lý tương tự giống như ở đời sau thì có thể bọn họ phải đi mấy ngàn dặm mới có thể tới nơi.

“Nhứ Nhi, Duệ Nhi. Dậy ăn một chút đã” Lý Tam Nương lấy ra thức ăn mình đã chuẩn bị sẵn từ sáng.

Bánh bột ngô bỏ thêm chút dầu thực vật, rắc muối và hạt mè lên, chẳng sợ đã lạnh nhưng hương vị cũng thơm giòn ngon miệng.

Chỉ là quá cứng, ăn hơi khó khăn. Nhưng mà thời tiết nóng bức như thế, nếu không rán thật giòn cho hết sạch hơi nước thì chắc để mấy canh giờ là sẽ bị hỏng, bánh bột ngô rán giòn thì có thể để được hai ngày.

Thời tiết này thật sự không có tâm trạng ăn uống, nếu không phải sợ không có sức để lên đường thì chắc là rất nhiều người đều không muốn ăn. Nhà nào có trẻ con thì sẽ cẩn thận mà làm một đống lửa, đứa bé còn nhỏ vẫn chưa mọc răng lại không có sữa uống, cần phải đun chút nước sôi để pha cháo bột cho ăn.

Đích đến đầu tiên chính là huyện Dương Thành, Dương Thành cũng thuộc quyền quản lý của phủ Hưng Châu, cách trấn Ngô Đồng khoảng 120 dặm. Thời tiết nóng cháy cộng thêm mỗi người đều đeo vật nặng nên đi từ sáng sớm tới bây giờ đã cực kỳ mệt, nhưng thực tế mới chỉ đi ra cách trấn Ngô Đồng không xa, gần hai cái canh giờ mà mới khó khăn lắm đi được chưa tới 20 dặm.

Theo kế hoạch, nếu như một ngày đi được 60 dặm thì đêm mai là có thể tới Dương Thành, cách phương nam mấy ngàn dặm, dựa theo tốc độ hiện tại thì quá chậm, cứ như vậy thì phải đi tới sang năm mới tới phương Nam.

Liễu Thuận cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nếu mỗi ngày bọn họ đều đi chậm rãi như thế thì tới khi uống hết nước mang theo cũng chưa đi ra được khỏi phủ Hưng Châu.



……

Liễu Nhứ dùng sức ăn hết bánh nướng to trong tay, thấy cha nàng ngồi ở cạnh bên xe đẩy tay không biết suy nghĩ cái gì.

Liễu Nhứ đi lên trước, “Cha, chân của người thế nào?”

“Không có việc gì. Nhứ Nhi, mệt lắm phải không? Xe kia rất nặng, nếu như không đi được liền nói với cha.” Liễu Vân Lai đau lòng nữ nhi, từ nhỏ đến lớn vốn nên kiều dưỡng, cố tình đứa nhỏ này lại cứ kiên trì muốn học giơ đao múa kiếm với ông ấy.

Vì chữa bệnh cho ông ấy lại một mình vào núi đi săn, mà hiện tại, mới chỉ 13 tuổi mà phải đẩy cái xe lớn như thế, nếu như chân của ông ấy không bị đứt thì nữ nhi đã không phải vất vả như thế.

Liễu Nhứ nói: “Cha, nếu cứ đi dưới ánh mặt trời thế này thì chắc chắn không được. Nước của chúng ta không đủ, nếu như phơi nắng quá nhiều mà không kịp thời bổ sung nước thì cơ thể sẽ xảy ra vấn đề, cứ tiếp tục như vậy thì không ai có thể chịu đựng được”

Liễu Vân Lai hiểu đạo lý này, nhưng ông ấy cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Chuyện này cũng không có cách nào, nếu không đi thì có thể làm sao chứ”

Liễu Nhứ nghĩ: “Có thể đợi tới buổi tối rồi lại đi không? Ban ngày tìm một nơi râm mát nghỉ ngơi.”

Đúng là ban đêm không nóng như ban ngày, nhưng chiếu sáng cũng là một vấn đề lớn, Liễu Vân Lai chỉ có thể hỏi lại nữ nhi, “Buổi tối còn chẳng nhìn rõ đường thì lên đường kiểu gì đây?”

Liễu Nhứ nghĩ thầm, thời đại này tuy rằng không có đèn pin nhưng không phải còn có cây đuốc sao? Nàng xem TV đều diễn như vậy mà.