Từng tia nắng ấm áp len lỏi qua từng tầng của bức rèm, những tia nắng đó đã chiếu rọi khắp căn hộ. Trong phòng ngủ, một thiếu nữ mang vẻ đẹp thanh xuân nhưng dáng vẻ lại như đang rất mệt mỏi. Đôi mắt phượng xinh đẹp vẫn còn lặng im chưa mở, đêm qua có lẽ là một đêm rất dài đối với cô. Căn phòng lại mang một bầu không khí rất yên tĩnh, dù bên ngoài xe cộ qua lại như thế nào nhưng căn hộ bên trong vẫn rất tĩnh lặng. Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên phá tan sự yên tĩnh của cả không gian căn phòng, đó là tiếng chuông báo thức!
‘Reng! --- Reng! --- Reng!’
‘Reng! --- Reng! --- Reng!’
‘RẦM!’ chiếc đồng hồ báo thức bị một bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp huơ qua rồi rớt xuống.
“Ưm…” Một tiếng rên nhè nhẹ vang lên, thanh âm trong trẻo mà nhẹ nhàng khiến ai nghe cũng đều cảm thấy bản thân ấm áp thêm vài phần trong tim (Khúc này tác giả khuyến cáo mấy vị đọc giả đừng nghĩ bậy nha, chưa tới cảnh “đó” đâu!)
“Tiếng gì mà ồn vậy? Mới sáng sớm cũng không yên à…?” Chủ nhân của căn hộ đã tỉnh, giọng nói thể hiện sự bất mãn của cô đối với âm thanh báo thức của chiếc đồng hồ. Người con gái từ từ ngồi dậy, đôi mắt còn chút lim dim nhưng cũng xem như nhận thức được xung quanh.
“Hệ thống, sơ lược chút thông tin của nguyên chủ cho ta xem đi. Mệt quá! Chậc, chủ nhật cũng không yên nữa”
[Ký chủ, buổi sáng hảo! Tối qua thế nào? Bổn hệ thống thấy cô cũng không kiên trì được bao lâu.] Thập Tứ xuất hiện từ không trung, chào hỏi qua lại với Thanh Linh. Thanh Linh bày ra vẻ mặt vô cảm nhưng đôi mắt lại liếc xéo Thập Tứ, cô nói.
“Ngươi thử vào vị trí của ta xem. Chắc đã ngất xỉu ngay giây đầu tiên rồi. Thôi không đôi co với ngươi nữa, Thập Tứ! Cho ta biết tất cả về thân phận này được không?”
[Hảo! Đợi vài phút thôi ký chủ, thông tin sẽ được cập nhật ngay!]
Thập Tứ cũng ngừng cãi với Thanh Linh, nhanh chóng theo yêu cầu của cô mà cung cấp tất cả thông tin. Đúng như lời Thập Tứ nói, chỉ khoảng 2 phút sau, trước mặt Thanh Linh đã hiện tất cả thông tin của vị Lạc tiểu thư này.
[Ký chủ! Đây là tất cả, cả những thông tin mật lẫn những mối quan hệ trong 16 năm nay.]
“Đã biết, cảm ơn ngươi Thập Tứ!” Thanh Linh nhàn nhạt trả lời. Sau đó, cô xem thông tin đã được Thập Tứ cung cấp trước mắt, dừng một chút lại nói tiếp.
“Hừm… Xem ra cũng không tệ lắm, thân phận này đủ quyền lực để ta tung hoành. Ít nhất là có địa vị cao hơn nữ chính, có như vậy mới không bị cô ta chèn ép lúc làm nhiệm vụ.”
[Người nói đúng! Nữ chính của vị diện này quá tâm cơ rồi! Nhưng ta vẫn chưa thể động đến Lâm Minh Nhã kia, phải đợi đến khi cô ta chủ động hại đến mình.] Thập Tứ ủng hộ Thanh Linh nhưng cũng nhắc cô thêm về điều luật của một công lược giả dưới quyền điều khiển của hệ thống.
“Hảo, ta sao cũng được. Nhưng cho ta hỏi, đây đã là tình tiết nào rồi? Vị anh trai đại nhân kia của ta đã gặp nữ chính chưa vậy?”
[Hiện tại đã là đoạn giữa của cốt truyện, nhưng người yên tâm đi, nam chủ vẫn chưa gặp nữ chủ. Khoảng thời gian còn lại từ bây giờ đến lúc Lạc Thiên Hàn gặp Lâm Minh Nhã kia là 2 năm. Nếu như bây giờ người bắt đầu công lược thì khi bạch liên hoa kia đến có lẽ tâm của vị Lạc tổng này ở chỗ người rồi!] Thập Tứ đề nghị với Thanh Linh. Cô cũng gật đầu đồng ý, nhưng vẫn có chút băn khoăn.
“Nhưng… Vậy có ổn không? Dù sao cũng là anh em trên danh nghĩa, không có huyết thống nhưng có cảm tình của một người anh trai đối với em gái. Vả lại ta cũng không biết quan hệ của họ hiện có tốt không, trong ký ức sau khi Lạc Gia Gia chủ và Gia mẫu mất, hai người còn gắn bó hơn cả keo. Mà bây giờ lại ở riêng thế này hẳn là quan hệ xấu đi rồi.” Giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng của Thanh Linh cũng khiến cho Thập Tứ đối diện băn khoăn theo, nhưng chốc cậu lại phì cười.
[Không có chuyện đó đâu ký chủ! Đối với các mục tiêu công lược, không quan tâm đến tiết tháo, thứ đó đều đã bị các công lược giả vứt đi rồi. Cho dù có cùng chung huyết thống thì cũng phải công lược thôi!]
[Còn về việc quan hệ hiện tại của nguyên chủ với anh trai nuôi xác thực không tốt lắm, người này khi lên hai mươi đã bận đến hồi mặt cũng chẳng thấy, nguyên chủ cho rằng anh không còn thương mình như trước nên tự ý chuyển ra ở riêng thôi! Chứ người anh trai kia vẫn còn thương em gái lắm, độ hảo cảm hiện tại là 70%, rất dễ đó, người cứ công lược thong thả thôi!]
Thanh Linh nghe vậy thì thở phào một hơi, đưa tay lên ngực xoa xoa để trấn an lại sự hốt hoảng lúc nãy. Sau lại ung dung nằm xuống, cả cơ thể cô áp vào chiếc giường, các cơ mặt cũng thả lỏng ra dường như là sắp ngủ lần nữa. Thập Tứ thấy vậy liền lộ ra vẻ chép miệng nhưng cũng chỉ vài giây sau đó liền nhanh chóng kéo Thanh Linh dậy, như có chuyện gì đó rất gấp.
[Ký chủ! Hôm nay dù là thứ bảy nhưng cũng là ngày phản diện gặp Lâm Minh Nhã, anh ta sau này là trợ lực rất lớn cho cô ta, thế lực này chỉ đứng sau Lạc Thiên Hàn. Bổn hệ thống cho ký chủ thông tin về người này, người cũng mau tới địa điểm đã được chỉ định trên bản đồ đi]
“Haiz! Dù thế nào thì anh ta cũng có quyền hơn Lạc Thiên Hàn đâu! Ngươi nói thử ta nghe xem, vị nam phản diện đại nhân đó có gì hơn anh trai của ta đây!”
Thanh Linh lười biếng trả lời Thập Tứ, dù đã tỉnh nhưng vẫn còn một chút mơ màng của giấc ngủ đọng lại trên gương mặt thiếu nữ tuổi mười sáu xinh đẹp của Thanh Linh. Nhưng những lời nói vừa nãy của Thanh Linh cũng nhanh chóng bị Thập Tứ đánh gãy.
[Ký chủ, ngươi chưa nghe ta nói đã vội vã kết luận. Vị đại Boss này hiện tại thân phận dường như là ngang hàng với nam chính, thậm chí tuổi tác cũng lớn hơn nên có thể coi là tiền bối của nam chính.]
“Vậy người này hiện tại bao nhiêu tuổi rồi?” Thanh Linh hỏi để xác nhận, lỡ nếu là một lão già 40 tuổi thì cô không ăn nổi đâu, cô cũng hiểu được khẩu vị của Lâm Minh Nhã không bình thường.
[Sai rồi! Người này hiện tại chỉ tầm 26 tuổi thôi. Quyền lực thực sự rất lớn, hiện tại lớn hơn Lạc Thiên Hàn là sự thật và lý do sau này vị ấy bị thua thiệt trước Lạc Thiên Hàn cũng là do Lâm Minh Nhã cùng ba nuôi của cô ta hại.] Thập Tứ tường tận giải thích, Thanh Linh cũng vừa thay xong quần áo, dù vậy nhưng cô vẫn nghe được.
[Theo thông tin Tiểu Miêu cung cấp, điểm tích luỹ nhận được sau khi công lược thành công các đối tượng mục tiêu, cũng như hoàn thành nhiệm vụ. Người xem cho kỹ nha! Ta chắc chắn người sẽ thay đổi ý định nhanh thôi!]
Thập Tứ ngoắt tay một cái, lại một chiếc bảng xuất hiện trước mặt Thanh Linh.
{Bảng nhận thưởng ánh kim của nhiệm vụ “Lạc Tổng Truy Sủng Tiểu Kiều Thê” :
- Công lược thành công Lạc Thiên Hàn: 800 Ánh Kim
- Công lược thành công Lục Tư Viễn: 1000 Ánh Kim
- Vạch mặt Bạch Liên Hoa thành công: 500 Ánh Kim }
Thanh Linh cẩn thận quan sát, không nói gì. Thập Tứ cũng thở dài: Aiz… Cái con người không biết theo đuổi Ánh Kim này sau ắt sẽ khổ a! Làm nhiệm vụ chắc chắn sẽ cần dùng tới vật phẩm hay các tính năng hỗ trợ, mà mấy thứ đó đều dùng Ánh Kim để đổi chứ tiền đâu dùng được!
Vốn là nghĩ vậy nhưng vài phút sau Thanh Linh đã đang tới địa điểm trên bản đồ, cô vừa đi vừa nghe Thập Tứ lải nhải bên tai. Dù phiền nhưng vẫn phải chịu, ai bảo cô lúc đầu cứ cố chấp bướng bỉnh, suýt nữa lướt qua một rương Ánh Kim.
[Ai dô ~ Ký chủ tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nha! Vừa nãy có một tên ngốc, tên ngốc đó vì lười biếng nên đã từ chối đề nghị của một vị đại thần thông thái như ta vậy. Rồi sau đó a ~ Cái người này được ta khai sáng, nhận ra lỗi lầm vì đã nghi ngờ ta, tên ngốc này mới tức tốc chạy đi làm nhiệm vụ. Ngươi nói xem? Tên này có ngốc không chứ! Một rương tiền thưởng mà cũng muốn vứt đi!]
“…” Im lặng đón nhận một tràng châm biếm của Thập Tứ, Thanh Linh cũng nghĩ sau này bản thân phải chú ý hơn với những đề nghị sau này của Thập Tứ.
“Cũng đâu phải ta cố ý, đây là lần đầu ta làm nhiệm vụ, vả lại ngươi nói đối tượng công lược lúc đầu chỉ có một!”
[Đấy là lúc đầu, hiện thay đổi rồi. Ta nói cho cô biết, Lạc Thiên Hàn và vị đại boss này có quen biết ấy!]
“Hảo! Đã hiểu, tiếp theo là rẽ trái vào hẻm nhỏ này đúng không?” Thanh Linh không muốn đôi co với Thập Tứ nữa, cô vào thẳng nhiệm vụ mà nói.
[Đúng a! Rẽ trái vào hẻm nhỏ đối diện là tới!] Thập Tứ cũng thành thành thật thật mà chỉ dẫn cho cô.
“Ta không thể hiểu, nơi này rất khó phát hiện, như thế nào trong nguyên tác lại viết ‘Lâm Minh Nhã trên đường từ chỗ làm thêm về, trời đã chập tối, vô tình đi ngang qua con hẻm nhỏ. Phát hiện một người đàn ông bị thương rất nặng bèn đem về cứu chữa nhưng lại không biết là đang rước hoạ vào thân, động vào 1 nhân vật lớn.’ Đây được gọi là vô tình sao?”
“Còn nữa, chỗ làm gần đây nhất cũng cách 800m. Đây là khu ổ chuột, còn chỗ làm kia là một kỹ viện chính hiệu, cô ta ngang nhiên làm ở đó mà Lạc Thiên Hàn điều tra thân thế cũng không tra ra được loại nghề nghiệp này sao?”
[Cô nói đúng! Ta sẽ báo lại với Tiểu Miêu xem có tra ra được thế lực nào đứng sau trong nguyên tác không?]
“Ta nói chứ, mới làm nhiệm vụ mà đã gặp phải cái thể loại tiểu thuyết mà tác giả một tay che mắt tất cả các thượng phẩm nam nhân để nữ chủ một bên tận hưởng khoái lạc, một bên hãm hại những người vô tội rồi!”
[Ta hãy khoan nói tới chuyện này, có gì Tiểu Miêu sẽ điều tra nhưng hiện tại nam phản diện sắp chết vì mất máu rồi đấy!] Thập Tứ lên tiếng nhắc nhở Thanh Linh, cùng lúc đó hướng mắt về phía nam nhân người be bét máu đang thoi thóp nằm trên nền đất.
Thanh Linh nghe thế cũng nhanh chóng tiến lại mà giúp đỡ. Đỡ người dậy, Thanh Linh cẩn thận quan sát dung nhan của người trước mắt. Ngũ quan anh tuấn theo vẻ ôn nhu, nhưng với thân hình vạm vỡ cơ bụng săn chắc đã trái ngược với khuôn mặt nhuyễn ngọc của hắn, mái tóc màu bạc cũng đã nhuốm vài mảnh máu.
“Chậc chậc… Bị truy sát cũng không đến mức này chứ! Người đã như này rồi còn cứu được sao?” Thanh Linh chép miệng quan sát, cảm thán là do bản thân quá xui đi, như thế nào lại gặp một đại thúc mỹ nam sắp tử chứ!
[Chắc chắn cứu được, các thần dược trong hệ thống của chúng ta không gì là không thể. Hồi sinh những người đã rời khỏi luân gian còn được, hồn phi phách tán chúng ta cũng có cách để hoàn hồn, huống chi chỉ là sắp chết thôi mà! Bổn hệ thống làm được!]
Thập Tứ lên tiếng cũng khiến Thanh Linh nửa tin nửa ngờ, trên đời còn có các loại Thần dược như vậy sao? Nó có phải quá là khó tin không?
[Nhưng muốn có các thần dược như vậy, lượng ánh kim đánh đổi cũng không ít đâu nha! Có gì ta sẽ cho ký chủ xem bảng trao đổi sau. Hiện tại mang người về nhà chữa trị đi đã!]
“Hảo! Vậy đi thôi! Nhưng Thập Tứ, ngươi xem coi có tính năng nào khiến người này nhẹ bớt đi không? Đã tập thể lực rồi còn bị thương, há chẳng phải tất cả nội công đều vận ra hết rồi không?”
“Người cũng cao khoảng mét tám, ta như thế nào khiêng nổi mà về đến căn hộ, chưa đến ta đã chét giữa đường vì cõng Thái Sơn trên lưng rồi!” Thanh Linh dáng vẻ bất đắc dĩ mà lên tiếng, Thập Tứ nhìn thấy cũng rất muốn cho cô một vài tia khinh thường.
[Ký chủ! Hắn cũng không nặng lắm đâu! Thể lực của người cũng đâu yếu!]
“…” Rốt cuộc là ai đã nói trước đó thể lực của ta yếu?