"Người dừng bước."
Trích Liên chặn trước mặt Diệu Mộng Mộng, đưa mắt nhìn nàng rồi dừng tại thức ăn trên khay nàng cầm.
"Hồng Hồng đâu? Sao người mang đồ cho vương gia là người?" Trích Liên chau mày chất vấn nàng.
Diệu Mộng Mộng bình thản nói: "Ta là vương phi, thê tử của vương gia vậy nên việc mang đồ ăn, hầu hạ chăm sóc vương gia ta cũng có một phần."
Trích Liên nghe từng chữ một xong chỉ hừ lạnh một tiếng.
Nữ nhân này khẳng định có ý đồ xấu! Đừng tưởng nói có lẽ có lý là hắn sẽ tin! Nhất định không cho tiếp cận quá lâu hay gần với vương gia.
"Đồ này? Ngươi nấu?" Lần nữa nghe tiếng hỏi của Trích Liên, nàng lại đáp: "Phải ta nấu! Là Vương thúc chỉ dẫn ta nấu, đều là thứ tốt cho thân thể của vương gia."
Đừng hỏi nàng tại sao lễ phép như thế với cái thái độ như bề trên hỏi bề dưới của Trích ám vệ này.
Với Trích ám vệ có lẽ muốn tốt cho Huyền Ngọc, vì Huyền Ngọc hắn nghe nói từ nhỏ khi sinh ra thân thể đã yếu ớt không biết như nào có tẩm bổ đến mấy cũng không tốt lên, cho đến giờ hắn vẫn rất yếu không có sức khỏe tinh thần như người bình thường, hay đau đầu khó chịu khắp thân thể vậy nên hắn phải thường xuyên uống thuốc để giảm bớt khổ sở phát tác trong người.
Mọi thứ đồ ăn thức uống đều phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng cẩn trọng phòng chống.
Một điều nữa khiến Trích ám vệ càng phòng hơn là nàng, nữ nhân nàng, Diệu Mộng Mộng khiến cho Huyền Ngọc mang bao tiếng xấu, bao lời đồn đại tổn hại đến thanh danh Huyền Ngọc, Trích ám vệ dù ít dù nhiều cũng không thích nàng còn có ác cảm với nàng đi?
A hu hu... Nghĩ đến đây trái tim nhỏ bé của nàng lại rỉ máu! Ở cái tình cảnh éo le lại cẩu huyết thế này thì nàng khó mà tiếp cận Huyền Ngọc!
Thật sự muốn thấy ánh mắt dịu dàng kia!
"Được, người đi về trước." Trích Liên cướp lấy khay trên tay Diệu Mộng Mộng, không cho nàng nói gì xoay lưng bước vào trong phòng, đóng cửa.
Diệu Mộng Mộng đứng bơ vơ một mình nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mắt... không nhịn được bắt đầu than vãn chán nản.
Nàng thật sự là tâm tư trong sạch lại hòa ái! Muốn nhìn phu quân một cái rồi rời đi!
Trích ám vệ thật sự đề phòng nàng quá! Không cho nàng gặp nhìn người luôn!
Hự hự... Cầu cho món ăn tình yêu của nàng không bị Trích ám vệ hoài nghi bỏ độc vào mà vứt đi! Bên trong không chỉ có đồ ăn mà có cả tâm tư hi vọng của nàng đó!
Hay là lẻn vào phòng trực tiếp nhìn Huyền Ngọc! Hoặc trèo lên nóc nhà dỡ ngói lên nhìn trộm? Hay tìm chỗ nào kín đáo thuận lợi nghe lén?
Nghĩ nghĩ Diệu Mộng Mộng tự lắc đầu.
Trong kí ức nàng có thì có chút thông tin của Huyền Ngọc và người bên cạnh hắn, là vô tình biết được từ chỗ phụ thân Thừa Tướng đại nhân! Trong đó có tí thân phận của Trích ám vệ, Trích ám vệ người ta là đỉnh đỉnh đại danh đệ nhất ám vệ của Đông quốc à nha! Bốn tuổi chăm chỉ luyện võ, tám tuổi vô tình cứu được Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đang chơi cùng nhau trong hoa viên, lần đó thích khách lẻn vào cung để gϊếŧ Đại hoàng tử, nhờ có Trích ám vệ nên hai hoàng tử vẫn an ổn! Hai người này là Đại hoàng tử giờ đã được phong Thái tử, Nhị hoàng tử chính là Huyền Ngọc tức Tình vương gia! Mười lăm tuổi học được bí kíp võ công đã thất truyền nha! Ba năm trước lại vô tình cứu giá hoàng thượng trong lần đi săn bắn, bị ám toán! Hoàng thượng ban thưởng vạn lượng vàng và phong cho cái danh Đệ Nhất Ám Vệ! Vậy nên không phải tự dưng có được cái danh đâu! Nàng chính là nên tự lượng sức! Lỡ bị phát hiện thì toi củ tỏi luôn! Nấu cơm mà thành nấu cháo ấy!
Vẫn nên trở về tự nấu ăn, rèn luyện học hỏi trù nghề ở cổ đại! Nấu cho phu quân, chinh phục dạ dày của phu quân! Cơ hội nàng còn nhiều!
Diệu Mộng Mộng tự nghĩ rồi cười cười rời khỏi biệt viện.
Trong phòng...
Trích Liên đứng dựa vào cửa mắt nhìn khay đồ ăn còn hơi bốc khói lên, màu sắc đẹp tươi nhìn tương đối ngon mắt trên tay, nghiêm mặt cầm lên kim châm bé nhỏ dùng để thử độc quen thuộc của mình rồi thẳng tay đâm kim châm xuống từng món cọng rau miếng đỗ.
Sau đó giơ kim châm lên xem xét.
Châm màu bạc đơn giản một màu không biến đổi gì.
Trích Liên lẩm bẩm: "Do hắn đa nghi? Hay là loại độc này kim châm không thể phát hiện?" Trích Liên nghĩ đến vẻ mặt đáng ghét kèm theo xinh đẹp của Diệu Mộng Mộng thì lập tức đưa ra ý định vứt đống đồ ăn này đi.
Chính là trước mắt thấy được một bàn tay thon dài với tới đôi đũa được đặt trên khay... cầm lên đôi đũa, di chuyển đến đĩa rau kia gắp một miếng cho vào miệng nhai nhẹ nhàng, mọi động tác không nhanh không chậm vô cùng ưu nhã.
Trong mắt lại thấy đôi đũa kia tiếp tục chuyển động gắp đồ ăn ở mấy đĩa khác, nét mặt Trích Liên đơ đơ ra hai mắt mở to nhìn vương gia nhà mình: "..." Có thể cảm nhận được vương gia thật sự thích mấy món này!
Khoan đã!
Vương gia không thể ăn!
Đồ này không nên ăn!
Vương gia! Tại sao người chỉ nhìn đồ ăn mà không nhìn thuộc hạ!
Hãy nhìn ánh mắt thuộc hạ đi!