Chương 7: Nô tì không an phận

Màn đêm tối buông xuống cũng là lúc những ánh nến sáng lên theo ánh trăng mà chiếu rọi, xua tan bóng tối, tô thêm phần đẹp đẽ cho vẻ phồn hoa lung linh vốn có ở nơi kinh thành rộng lớn.

... Tình vương phủ.

Trong phòng bếp, các nam nữ nô đứng nhìn chăm chú vị nữ tử đang tay xắn áo, thuần thục bỏ củi vào rồi cho cháy nổi lửa lên, đặt chảo lên nấu nướng, một cái bộ dạng nghiêm túc lại tươi cười mà nấu ăn kia cùng cái linh hoạt cẩn thận làm mọi người nhìn đến đần.

Chuyện là lúc bọn họ đang chuẩn bị nấu cơm cho vương gia thì vị nữ tử không, vương phi mới lấy của vương gia bọn họ xuất hiện, rất thân thiện chào hỏi rồi hỏi qua hỏi lại, vương phi xắn tay áo buộc y phục, tự thân bước vào lửa khói lại hỏi xem khẩu vị của vương gia như nào, nghe xong liền hoạt động, từ nãy tới giờ cũng gần nửa canh giờ rồi…

Bốn món, hai món canh một mặn và nhạt, màu sắc bắt mắt, mùi hương vô cùng thơm và hơi nóng vẫn đang bốc lên, đặc biệt không có chút dầu mỡ nào, bởi đã nói vương gia không ăn được có dầu mỡ, tương đối kén ăn hơn nữa món ăn còn phải tốt cho thân thể vương gia!

"Xong rồi!" Diệu Mộng Mộng nhìn năm món ăn mình vừa hoàn thành, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Thật lâu rồi chưa có nấu ăn, haiz... từ lúc mười sáu tuổi nàng đã lén lút học nấu ăn vì cảm thấy thích thú lại vui vẻ, sau đó hai năm bị phát hiện rồi nàng bị phạt cấm túc xong sau đó tiếp nhận quản việc kinh doanh của Lan gia... quả thực bận bịu không có thời gian cho sự thích thú bản thân.

Hôm nay nàng muốn nấu cho phu quân ôn nhu của nàng ăn! Cũng không biết có hợp khẩu vị của phu quân không nữa? Thôi thì cứ hi vọng! Nếu phu quân không thích nàng cũng đã dặn dò người làm phần ăn khác để đề phòng rồi!

"Vương phi..." Nô tì tiến đến đầu cúi cúi nhẹ giọng gọi Diệu Mộng Mộng.

Diệu Mộng Mộng lúc này thoát khỏi suy nghĩ, cười cười hỏi: "Chừng này đã đủ chưa? Có cần thêm gì không?"

"Dạ đã đủ." Nô tì thấp giọng đáp.

"Được! Vậy để ta mang cho vương gia." Một tay kéo xuống tháo bỏ tay áo y phục đã xắn buộc lên rồi phủi phủi cho phẳng phiu, động tác nhẹ nhàng nhanh chóng hoàn toàn tự nhiên sạch sẽ không mất đi hình tượng bên ngoài.

Chỉnh bộ dạng bản thân xong Diệu Mộng Mộng đặt đồ ăn lên khay đựng làm bằng gỗ rồi cẩn thận cầm khay lên bước đi.

Thế nhưng nô tì trước mặt lại luôn chặn đường nàng, nàng đi hướng nào nàng ta cũng đi hướng đó sau nô tì nói: "Vương phi, thương thế của người vừa khỏi, vẫn nên để việc này cho nô tì đi ạ..."

"Ta rất tốt nha! Không vấn đề gì đâu!" Diệu Mộng Mộng cười cười, ánh mắt đặt lên trên người nô tì này quan sát, là nô tì cứ cúi đầu nên nàng chẳng thấy rõ ngũ quan ra sao sắc mặt thế nào nên thu lại ánh mắt.

Nô tì nghe thế đáp một tiếng xong lui qua một bên, lúc Diệu Mộng Mộng bước qua nô tì nọ đột nhiên ngã nhào qua phía Diệu Mộng Mộng, thời khắc thân thể nô tì sắp chạm đến trên người nàng Diệu Mộng Mộng thì nàng đột nhiên xoay người, nô tì nọ lập tức chạm vào hư không và ngã sấp ở trên mặt đất, tai nghe thấy một tiếng kêu thư thái của Diệu Mộng Mộng: "A! Đau quá nha!"

Nô tì: "..."

Mọi người: "..." Rốt cuộc người ngã là Hồng Hồng sao người kêu là vương phi chứ?

Nô tì tên Hồng Hồng ngẩng mặt lên, mắt đen nhìn thẳng Diệu Mộng Mộng một ánh mắt chằm chằm lại không che giấu hận ý. Hồng Hồng chịu đựng sống mũi đau đớn vì bị đập mạnh xuống đất, ả ta chống tay đứng lên một chút nhanh chóng quỳ gối trước nàng: "Nô tì bất cẩn run chân! Vương phi tha tội!" Chính là cái ánh mắt nhìn nàng vẫn không thay đổi mà có thêm hận ý chán ghét đan xen.

Diệu Mộng Mộng: "..." Nếu ngươi che đậy ánh mắt kia thì bà đây sẽ tin!

Cây thịt thon thả này tự dưng vồ ếch bà đây!

Vồ không được liền ánh mắt thù hận nhìn bà đây như các cô vợ nhìn tình nhân của chồng mình!

Hờ hờ, bà đây chỗ nào chọc vào ngươi hả cây thịt thon thả?

Từ nãy vào đây luôn cảm thấy có cái ánh mắt chán ghét đặt trên nàng, nàng không có để tâm tới chủ nhân ánh mắt đó, giờ trực tiếp thấy không những thấy được chủ nhân ánh mắt còn được chủ nhân ánh mắt vồ lấy! May mắn món ăn tình yêu được nâng niu chu toàn không có sao!

Mặc kệ cây thịt này là gì nàng cũng phải phạt! Ra uy!

Diệu Mộng Mộng nhếch mép: "Run chân? Chạy hai mươi vòng quanh phủ đi! Chân liền cứng cáp hơn sau sẽ không xuất hiện run chân như này nữa." Nàng nói xong bước đi rời khỏi, không để người nào kịp cầu tình cho Hồng Hồng.

Hồng Hồng cắn môi nhỏ, gương mặt thanh tú đầy tức giận.

Vốn tưởng rằng thành công làm tiện nhân này xấu mặt lại không ngờ thành mình xấu mặt! Nghĩ đến tiện nhân này mới vào phủ không biết gì sẽ không dám làm gì ả ta nhưng ngờ đâu thẳng thừng nói ả ta chạy hai mươi vòng!

Với một người từ nhỏ vào phủ với nhiệm vụ do quý phi giao là chăm sóc vương gia không phải làm gì quá nhiều như ả ta thì sao có thể chạy nổi hai mươi vòng trong phủ rộng rãi to lớn này?

Chết tiệt! Tại ả ta chán ghét tiện nhân Diệu Mộng Mộng này! Vì cái gì có thể gả cho vương gia? Một cái tiện nhân dù là đích nữ vẫn chẳng bằng thứ nữ hoàn toàn không xứng!

Thù này nhất định trả lại!

...

[Vì không biết cổ đại cái tương tự cái khay gọi là gì nên ta ghi là khay, nếu ai biết thì nói ta nha!]