"Trích Liên đứng lên đi, là do ta bất cẩn thôi." Nam Huyền Ngọc nhẹ nhàng, ôn hòa tự mình cúi người nâng Trích Liên đứng lên, bộ dạng, hành động hay lời nói đều ôn tồn, nhẹ nhàng.
Cảnh tượng chẳng giống nô tài và chủ tử, mà là giống người thân ruột thịt, đối đãi với nhau tốt đẹp.
Trích Liên là ám vệ theo Nam Huyền Ngọc từ bé tám tuổi cho đến giờ, Trích Liên bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm, vì hắn mà Trích Liên mang bao vết sẹo trên người, tuy ít nói mặt lạnh như tảng băng ngàn năm có chút trái ngược với hắn nhưng cả hai đều hiểu nhau, nên phần tình cảm hắn giữa Trích Liên như huynh đệ vậy, không phải là chủ tớ gì cả.
Diệu Mộng Mộng trong bụi cây nghe giọng nói của mĩ nam thì cả người mềm nhũn, mắt đầy ngu muội nhìn mĩ nam nói chuyện.
Nhìn đến miệng sắp chảy nước miếng.
A hiu hiu, mĩ nam này đích thị là phu quân nàng rồi...
Trong phủ Tình vương, có mỗi mình Tình vương gia thôi.
Chậc chậc... làn da trắng như tuyết, cánh môi kia như quả chín!
Ực ực... tiểu thịt tươi là đây chứ đâu!
Bà đây muốn cắn miếng thịt cổ kia! Cắn cho ngập miệng!
Nam Huyền Ngọc nói chuyện với Trích Liên dường như cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng đang dán lên người mình thì quay sang hướng chủ nhân ánh mắt ấy, thấy thiếu nữ trên đầu dính ba lá cây xanh xanh, mặt bị đất bẩn bám lên, y phục hơi hỗn loạn hiển nhiên do vừa rồi bị đẩy lăn lông lốc vào bụi cây mà có.
Nhưng nàng như thế không có mất hình tượng, mà chỉ thấy khả ái, đáng yêu... Ừ thì đó là trong mắt Nam Huyền Ngọc thôi.
Với Trích Liên thì nàng hiện tại là nữ nhân không biết xấu hổ hay tự trọng, cái ánh mắt kia như muốn nuốt sống vương gia!
Hơn nữa vừa rồi còn suýt đè chết vương gia!
Trích Liên định đưa ra ý kiến để Nam Huyền Ngọc bỏ Diệu Mộng Mộng.
...
"Mộng Mộng... vết thương trên người nàng đã đỡ chưa?" Nam Huyền Ngọc nhìn thiếu nữ đang nhe hàm răng trắng cưởi với mình.
"Hề hề, thϊếp đã đỡ hơn rồi ạ." Diệu Mộng Mộng cười tươi như hoa đáp.
Nam Huyền Ngọc nhìn nàng, hắn đang suy xét xem nên nói hay không.
Hắn định hỏi ý nàng... nàng có muốn tiếp tục là vương phi hay muốn hòa ly. Hắn vì sao có ý định này thì...
Do nàng tự sát đi? Hắn nghĩ nàng tự sát là vì không muốn lấy một kẻ nhu nhược là hắn...
Đúng vậy! Nào có nữ nhân muốn gả cho một kẻ gà bệnh như hắn? Yếu đuối, sức lực kém người thường.
Haiz...
Về việc vì sao người gả cho hắn là nàng thì hắn không rõ, chỉ là việc này làm phụ hoàng rất tức giận, đây là khi quân phạm thượng! Nếu không phải thừa tướng có thế lực có lẽ đã bị chém đầu.
Chứ không phải trừ bổng lộc năm năm thôi đâu.
Còn về việc hai vị tiểu thư đổi chỗ cho nhau thì... mỗi người sẽ phải chịu mười đại bản... và chép phạt.
Xong tất cả nhắm mắt cho qua.
Diệu Mộng Mộng mở to hai mắt long lanh, ngoan ngoãn chờ đợi người trước mắt suy nghĩ xong. Nam Huyền Ngọc ngừng suy nghĩ, mắt thấy nàng nhìn mình trìu mến có chút lúng túng pha lẫn ngượng ngùng, hắn theo bản năng hơi quay mặt đi, tránh ánh mắt nàng, sau đó hắn cất giọng: "Mộng Mộng... ta biết câu hỏi này đột ngột, nếu mà nàng không muốn bên ta thì hai ta hòa ly."
Nàng nghe hắn nói, mắt chớp chớp: "Đương nhiên là muốn bên vương gia đẹp trai người? Thϊếp ứ muốn hòa ly!" Giọng điệu chắc như đinh đóng cột.
Cổ đại này, nam nhân với nữ nhân mình lấy đã không còn tình cảm gì, hoặc do nữ nhân ấy không tốt, muốn cắt đứt quan hệ đều là cho hưu thư,
Mặc kệ vì lý do gì nữ nhân bị hưu liền không có nam nhân nào để ý!
May mắn! Soái ca đẹp giai trước mắt không cho nàng hưu thư!
Còn rất có tâm hỏi ý nàng!
Có thể nói vị phu quân đột nhiên có này là tốt! Quan trọng hơn là nàng thích!