Sáng sớm hôm sau.
Tiếng mưa rơi tí tách đan xen gió thổi rít, bên ngoài trời mây xám âm u... trong khoảng không mờ tối có thể nhìn thấy được những hạt mưa đang rơi đắm xuống mái nhà, từng giọt một tích tụ thành viên nước lớn, theo đường nghiêng mái chảy xuống, cứ thế một hạt hai hạt nước long lanh trong suốt thay phiên nhau mà rớt rơi, trông thanh đẹp lại tạo cảm giác bình yên nhẹ lòng.
Diệu Mộng Mộng tỉnh lại sau giấc mộng xuân, ngồi dậy trên mặt mang theo vui vẻ tràn đầy tinh thần, nàng vươn vai, duỗi người một chút xong đứng lên đi đến bàn trang điểm.
Vừa ngồi xuống thì nghe thấy giọng của Thảo Nhi: "Vương phi đã tỉnh, nô tì đã chuẩn bị nước nóng, mới người dùng ạ." Mắt thấy Thảo Nhi thân hình nho nhỏ đi tới cạnh nàng, hai tay bê chậu nước sạch sẽ vẫn còn hơi nóng ấm bốc lên tới tầm nhìn nàng.
Diệu Mộng Mộng đưa tay cầm lấy chậu nước, nhếch môi nói: "Để ta cầm, Thảo Nhi đi lấy cái ghế kia ra đây đi."
Thảo Nhi dường như do dự một lát sau vẫn vâng lời, để Diệu Mộng Mộng cầm chậu còn mình xoay người đi lấy ghế.
"Bây giờ là giờ mão đúng không?" Nàng bỗng nhiên hỏi.
Thảo Nhi cung kính đáp lại: "Vâng, bây giờ là giờ mão ạ." Vừa đáp Thảo Nhi tay đem ghế đặt xuống gần nàng.
Diệu Mộng Mộng ừ một tiếng nhẹ nhàng, mang chậu nước đặt trên ghế xong tiếp nhận chiếc khăn từ Thảo Nhi, lần lượt rửa mặt.
Thảo Nhi nhìn nàng, mọi động tác nhanh chóng lại kĩ càng, chỉ trong chốc lát đã thấy nàng buông xuống chiếc khăn rồi xoay người hướng trước mình vào gương...
Thảo Nhi quan sát Diệu Mộng Mộng, trong đầu Thảo Nhi tự dưng rơi vào phút giây suy nghĩ trầm tư, sau nghe được tiếng của nàng gọi liền tỉnh táo: "Qua chải đầu cho ta đi."
Thảo Nhi đáp một câu cung kính, đến sau lưng nàng, một bàn tay của nàng ta cầm chiếc lược làm bằng bạc, chiếc lược hình dáng tứ giác, chỗ tay cầm khắc hình hoa bướm tinh xảo, thêm màu sắc của ánh bạc, đẹp mắt vô cùng sáng chói bóng bẩy đến lóa mắt. Tay cầm chiếc lược rồi bàn tay còn lại đưa ra chạm khẽ vào mái tóc dài mềm mại sau nàng, duỗi ra năm ngón nắm nhẹ lấy nâng niu lọn tóc lên, nhẹ nhàng chậm rãi đem lược xuyên qua làn tóc tựa suối kia, từ từ mà chải tóc xuống.
"Vương phi, vừa rồi có vị công công trong cung tới, hắn nói rằng Quý Phi nương nương mời người vào cung ạ." Thảo Nhi lúc này lên tiếng nói, sau một hồi động tác với mái tóc, tay cài cây trâm ngọc cuối cùng lên búi tóc vừa xinh của Diệu Mộng Mộng.
"Quý phi nương nương mới ta? Công công kia vẫn còn chờ ở ngoài?" Diệu Mộng Mộng nói, đầu hơi nghiêng đi, nâng mắt dò xét nhìn Thảo Nhi.
Thảo Nhi có chút ngập ngừng đáp: "Vâng, công công vẫn ở ngoài chờ... nô tì sợ nói ra vương phi sẽ vội vàng chuẩn bị, nhỡ đâu ảnh hưởng đến vết thương vừa khỏi ạ." Giọng nói Thảo Nhi mang sự thật thà, quan tâm nàng.
Nàng híp mắt, chằm chằm nhìn Thảo Nhi, chút sau nàng trở lại bình thường, nàng từ tốn cất giọng: "Được rồi, lần khác mà có chuyện tương tự thì báo ngay cho ta, ta là người cẩn thận nên sẽ không có chuyện vội vàng đâu."
"Dạ, nô tì hiểu rồi..." Thảo Nhi cúi người đáp.
Diệu Mộng Mộng di chuyển ánh mắt rời khỏi Thảo Nhi, đồng thời quay người, đứng dậy nhấc chân bước đi về phía cửa.
Quý Phi, Ân Tình, là mẫu thân sinh của Nam Huyền Ngọc, từng là đại mỹ nhân tuyệt sắc, tài năng, chuẩn chỉnh đóa hoa mẫu đơn mới nở đẹp đẽ, xứng đáng được nâng niu ở trong lòng bàn tay của các nam nhân...
Cũng là nữ nhi thất lạc của quốc sư, lần vào cung nhận lại thân thích Ân Tình gặp gỡ thái tử Nam Dương Khánh tức hoàng thượng bây giờ.
Aiza, đây là một câu chuyện dài và nàng chỉ biết tới đó!
Cũng không biết Quý Phi gặp nàng để làm cái chi?
Dằn mặt?
Dạy dỗ?
Chém đầu nàng?
Hay là mẹ tổng tài đập tiền vào mặt?
Không không.
Sai, quá sai rồi.
Đây là cổ đại!
Không phải văn tổng tài yêu cô gái bình thường nhưng thiện lương kiên cường, bất khuất. Rồi bị mẹ tổng tài cho là cô gái ham vật chất và rồi bị ném cục tiền vào mặt với lời thoại mạnh mẽ uy hϊếp, đầy kinh điển: "Đây là số tiền XXX, đủ để cô tiêu xài cả đời! Và tôi mong cô hãy tránh xa con trai tôi ra!"
Quá cẩu huyết!
Phì! Lạc đề rồi!
Diệu Mộng Mộng lắc lắc đầu, điều chỉnh lại cảm xúc suy nghĩ của mình.