Có điều Phùng Thiến Thiến kia không có não hả? Trắng trợn như vậy là muốn để người ta nắm thóp hay gì? Không được, trở về cô ấy phải nhắc nhở anh hai một tiếng.
"Trư Trư, không sao đâu, chị rộng lượng lắm, chuyện này có là gì chứ."
Trên mặt Hề Thanh Thanh vẫn thản nhiên, quả thật trong lòng cũng không để ý cho lắm, bỏ qua chuyện Cố Viễn Hàn có thật sự nể mặt người phụ nữ kia hay không, cho dù anh đón nhận người khác, cô cũng sẽ bình thản chấp nhận.
Bây giờ cô cũng chỉ coi nhà họ Cố như cảng tránh gió tạm thời mà thôi, dù sao ở thời đại này một người phụ nữ đi ra ngoài cũng rất phiền phức, mà cô lại ghét phiền phức nhất.
Cuộc sống như hiện tại rất tốt, ăn uống vui chơi, người nhà họ Cố đối xử với cô rất tốt, vậy thì anh tốt tôi tốt cả nhà cùng tốt. Nếu như sau này thật sự thay đổi, vậy thì đường ai nấy đi tạm biệt mọi người.
Nếu như Cố Viễn Hàn luôn đối xử tốt với cô thì cũng không phải là không thể làm vợ chồng thật với anh, điều kiện tiên quyết là phải dạy bảo.
Ban đầu Cố Trân Châu còn sợ chị dâu suy nghĩ nhiều, bây giờ nghe thấy đối phương nói như thể thật sự không hề để ý, trong lòng cô ấy lại khó chịu, rõ ràng là anh hai chưa vào được trái tim chị dâu đây mà! Nhưng hình như bây giờ anh hai đã rơi vào rồi.
Hai người đã nhanh chóng đi tới đại đội Phong Thu, sau khi trả xe đạp cho bác cả bèn xách đồ về nhà.
Vừa tới cổng nhà họ Cố đã nghe thấy giọng nói của Tề Lan Hoa và ai đó ở trong nhà, hình như còn có thêm tiếng ồn ào của mấy đứa trẻ.
Cố Trân Châu cẩn thận lắng nghe, sau đó lập tức kích động: "Là chị cả, nhất định là chị cả."
Cô ấy kéo Hề Thanh Thanh đi qua cổng rồi chạy vào trong sân: "Chị cả, chị cả! Chị cả chị tới rồi à!"
Chị cả Cố Văn Phương của nhà họ là một người thẳng thắn cởi mở, trông rất nền nã, khuôn mặt thì giống Cố Trung Hoa hơn, mắt to hai mí.
"Con gái lớn rồi mà còn hấp tấp như vậy."
Cố Văn Phương vỗ Cố Trân Châu đang ôm lấy cánh tay chị ấy, chọc cho Cố Trân Châu thè lưỡi: "Lớn đến mấy thì chị cũng vẫn là chị cả của em."
"Em đó!" Chị ấy nhấn mũi của Cố Trân Châu một cái, sau đó mới chú ý đến em dâu đi vào theo em gái mình.
"Em dâu, hôm nay cùng Trân Châu đi ra ngoài mệt lắm rồi phải không?"
Hề Thanh Thanh thấy Cố Văn Phương tỏ ra thân thiện với cô, bèn cười trả lời: "Mẹ, chị cả, hôm nay em gái săn sóc con lắm, cứ nhất quyết muốn mua đồ cho con."
"Hai người nhìn vải trong tay con này, là em gái thấy con ăn mặc không đẹp nên nhất quyết muốn mua cho con, nói con mặc ra ngoài mọi người cũng sẽ có thể diện, không có ai đối xử tốt với con dâu hơn mẹ nữa đâu."
"Hơn nữa em gái thấy con gầy, sắc mặt tái nhợt nên muốn mua đồ ăn cho con, còn không tiếc mua đồ hộp cho con, không có em chồng nào tốt hơn em ấy nữa đâu. Đúng là con được gả vào trong ổ phúc rồi."