Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Qua 70: Gả Cho Ác Bá Hoá Lười Nhác

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Ai trộm chứ? Cô có chứng cứ sao? Cô còn nói bậy bạ nữa, tôi sẽ xé nát miệng cô ra.”

“Nếu không ăn trộm, sao Thanh Thanh muốn gọi cảnh sát cô lại sốt ruột như vậy? Rõ ràng cô có tật giật mình, cô còn dám động tay động chân, ăn gan hùm rồi phải không?”

“...”

Thấy không nói lại Hạ Tiêu Như, Vương Tam Hoa lập tức xông tới: “Cô đừng có mà lo chuyện bao đồng.”

Hạ Tiêu Như cũng không sợ cô ta: “Tôi sợ cô chắc, cái đồ ăn trộm, lúc trước cô bắt nạt Thanh Thanh lương thiện thật thà còn chưa đủ hay sao, bây giờ lại còn trộm đồ nữa.”

Thế rồi, cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau, Hề Thanh Thanh cố chịu đựng cơn chóng mặt, tìm cơ hội thích hợp đứng dậy, giữ Vương Tam Hoa lại, Hạ Tiêu Như đã chiếm thế thượng phong.

“Tính ra chúng ta đã ba ngày chưa về rồi, Anh Hàn, anh vừa mới kết hôn, chắc hẳn là nhớ vợ muốn chết rồi hả?”

Trên đường trở về đại đội Phong Thu, một thanh niên trẻ hơn nói chuyện với người thanh niên còn lại.

“Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đầu cậu nhét đầy thịt kho tàu ăn ở tiệm cơm quốc doanh rồi hả? Về đến nhà thì câm cái mồm lại cho tôi, nếu bị đồn ra ngoài thì cậu cứ đợi đấy!”

Mánh khóe mà họ làm không phải là quang minh chính đại gì cho lắm, chỉ sợ cái tên nhanh nhảu Phùng Tiểu Giang này trong lúc đắc chí nhất thời để lộ mất.

Còn nói đến người vợ kia, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy chán rồi, nhóc thanh niên trí thức trông cũng không đến nỗi, nhưng sao lại nhát gan như vậy? Anh vốn không muốn kết hôn, nghĩ đến việc cô sợ anh đến mức ngất xỉu, anh càng khó chịu hơn.

Cưới cái gì? Tự tìm khổ thì có, khi nào về anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với cô.

Phùng Tiểu Giang không hề khó chịu khi bị mắng, cậu ta biết rằng anh Hàn chỉ đang chỉ bảo cho mình thôi. Vậy nên, ý nghĩ khoác lác của cậu ta lập tức bị kéo về.

Cậu ta gãi gãi đầu, cười hề hề, nói: “Anh Hàn, anh yên tâm đi, miệng em có cắt bằng cưa cũng không mở ra được.”

“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đi thôi, sắp tới cửa thôn rồi.”

Dù đây không phải là lần đi lâu nhất, nhưng nhóc trí thức kia vẫn còn ở nhà. Không được, việc anh làm không phải việc quang minh chính đại, không thể mạo hiểm như vậy được, khi về anh sẽ đề nghị ly hôn.

Buổi trưa, tan làm, mọi người vội vã mang theo nông cụ về nhà, mùa hè bốn giờ chiều mới đi làm tiếp, lúc này ăn trưa xong về nhà đánh một giấc thì vừa đẹp.

Vừa đi từ cánh đồng ngoài về đến đầu làng đã nghe tiếng cãi vã.

“Hề Thanh Thanh, cô cậy mình cưới cháu trai của đại đội trưởng chứ gì? Dám vu khống tôi ăn trộm, tôi liều mạng với cô.”

Các thành viên của đại đội Phong Thu nghe tiếng cãi vã, cảm giác mệt mỏi vì làm việc cả buổi sáng đã tan biến hết, tất cả lũ lượt chạy về phía âm thanh.

“Tố Mai, sao mẹ lại nghe thấy tên Thanh Thanh nhỉ? Chẳng lẽ nó cãi nhau với ai. Không được, mẹ phải đi xem xem.”
« Chương TrướcChương Tiếp »