Chương 23: Cuộc Đời Nghiệt Ngã Của Cha

Vết thương trên cánh tay của Trình An quả thật đã khỏi hẳn, hiện tại cậu đang mặc một bộ quần áo nhỏ màu trắng sữa mỏng manh, nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ tinh xảo xinh đẹp mà cha làm cho cậu.

Hơn ba tháng cậu đã tập lật người, cậu lăn qua lộn lại trên giường gỗ nhỏ, cố gắng xoay người bò dậy, nhưng Tiểu Long Ngạo Thiên bên cạnh lại phá đám cậu.

Chỉ thấy cậu dồn sức sắp lật được rồi, sắp lật qua, sắp qua…

Tiểu Long Ngạo Thiên đứng bên mép giường cậu, đột nhiên vươn ngón tay nhỏ chọc cậu một cái.

Cậu cố gắng giữ vững, lảo đảo lắc lư, đung đưa trái phải, dùng hết sức sữa mẹ, cuối cùng vẫn nằm trở lại.

Tiểu Trình An thở hồng hộc trừng mắt nhìn về phía Tiểu Long Ngạo Thiên bên cạnh.

Khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai của Tiểu Trình Dục Xuyên không chút biến sắc nhìn cậu, vẻ mặt đầy vô tội, giống như người vừa làm chuyện xấu không phải hắn vậy.

Tiểu Trình An trừng to mắt nho đen láy, mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, đừng tưởng ta không biết ngươi đang cười trộm trong lòng!

Lúc này, người được Thẩm lão thái thái phái tới đến.

Trình An vừa nghe nói người của Thẩm gia tới, nắm đấm nhỏ trong nháy mắt cứng lại, ngay cả việc tức giận với nhóc xấu xa Tiểu Long Ngạo Thiên cũng quên luôn.



Vì trong ba tháng, cậu đã chắp nối được một nửa cuộc đời quanh co gập ghềnh của cha mình từ lời nói của những người trong gia đình.

Dù cha cậu sinh ra là song nhi, nhưng có xuất thân danh môn vọng tộc ở Tần Châu, đáng lẽ không cần phải chịu cực chịu khổ, đáng lẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô tận, nhưng vừa sinh ra đã bị đầy tớ xấu xa ác ý hoán đổi với nhi tử nhà họ, chưa nói đến đi theo đầy tớ ác độc chịu biết bao khổ sở, tám tuổi đã bị đầy tớ xấu xa bán vào thanh lâu.

Sau đó năm mười lăm tuổi vất vả tâm cơ lắm mới thoát khỏi hố ma trước khi bị phá thân, cơ duyên xảo hợp vô tình gặp được cha ruột của mình và được đưa trở về nhà. Dưới sự che chở của ngoại tổ phụ, y vốn có thể thoát khỏi thân phận song nhi và sống như người bình thường, lại gặp phải tên đệ đệ nuôi súc sinh không biết thân biết phận cố ý phá hoại, kế hoạch thất bại thì không nói, còn thất thân cho nô bộc, chỉ có thể gả làm phụ nhân.

Mà đây là khởi đầu cho nửa sau cuộc đời cô đơn của cha cậu.

Dù cha cậu bị vấy bẩn, nhưng có một thân ngạo cốt, y tin rằng thành bại tại người, y chắc chắn có thể dạy phu quân mình thành tài. Và quả thật cha cậu làm được, y mất tám năm kéo phu quân vốn là một gã sai vặt trong phủ dốt đặc cán mai đến đề tên bảng vàng.

Lại không ngờ đối phương là một tên bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa, cha cậu ở nhà đợi không thấy Trình Tuấn Sinh đi thi trở về, sau khi ngoại tổ phụ chết y liền mang theo hai đứa con lên kinh bắt đầu hành trình tìm trượng phu, kết quả khi tìm được lại thấy trượng phu đã cưới nữ nhi của quan lớn khác.

Trình Tuấn Sinh trái lại vẫn nhận cha cậu, nhưng lại nói thẳng một song nhi như cha cậu không xứng làm chính thê của hắn ta, muốn giáng chức cha cậu xuống làm thϊếp thị.

Trình Tuấn Sinh cưới nữ nhân độc ác lại càng có ý đồ hạ độc thủ với cả nhà bọn họ. May mà từ nhỏ cha cậu đã có tính tình mạnh mẽ, không cam lòng mặc cho mặc cho người khác ức hϊếp, từ sau khi trở về Thẩm gia đã nhờ ngoại tổ phụ mời người dạy võ công cho y, nhiều năm như vậy chưa bao giờ lười biếng, mới có thể mang theo hai đứa con thoát chết trong đường tơ kẽ tóc trở về quận Vĩnh Gia ở Tần Châu. Nhưng trong quá trình này và cả cuộc sống sau đó, y vì vậy mà phải ngậm đắng nuốt cay, chịu vô số nhục nhã ức hϊếp.

Cho nên sau khi Trình Tuấn Sinh mang Tiểu Trình Dục Xuyên trở về, Trình Mộc Tuyết và Trình Dật mới đối xử không tốt với Tiểu Trình Dục Xuyên.

Mà tên cặn bã Trình Tuấn Sinh trở về cũng không phải vận rủi của cha cậu chấm dứt, mà là bắt đầu.

Bởi vì thân phận song nhi mà cha cậu không có quyền cự tuyệt Trình Tuấn Sinh trở về cái nhà này, nhưng điều này không có nghĩa là cha cậu sẽ tiếp nhận một trượng phu vong ân phụ nghĩa như vậy. Mà tên ăn cháo đá bát Trình Tuấn Sinh cầu hoan không thành, thế nhưng không biết xấu hổ đến mức dùng thuốc mạnh với cha cậu. Ờm, đó là lý do cậu xuất hiện ở đây.



Sau đó cha cậu rất tức giận, âm thầm tìm cách khiến tên nam nhân cặn bã kia chịu đau khổ nhưng không để lại chứng cớ. Tên cặn bã bị cha cậu đối xử quá khó chịu, tức giận chạy tới thanh lâu tìm kỹ nữ.

Cha cậu sớm đã chết tâm với Trình Tuấn Sinh tất nhiên vô cảm, lại không nghĩ tới Trình Tuấn Sinh lại say rượu xảy ra tranh chấp với người khác ở thanh lâu, bị người ta lỡ tay đánh chết, cái này thì lại liên lụy đến cha cậu.

Triều đình có quy định, song nhi đến tuổi mà chưa có trượng phu hoặc sau khi trượng phu qua đời, hài tử còn nhỏ không thể làm chủ gia đình mà không tìm được người chồng kế tiếp, nhà mẹ đẻ không được cứu giúp, phải lột sạch rồi ném ra đường cho đi ăn xin.

Nếu người mang thai thì được phép ở nhà một thời gian cho đến khi sinh con xong, nếu sinh con trai, có công tất trả, sinh xong có thể ở lại nhà nửa năm, nếu là con gái thì chỉ có thể ở thêm nửa tháng, nếu là song nhi giống như y, ngày hôm sau người nhà nhất định phải đuổi ra ngoài, nếu không cả gia đình sẽ bị liên lụy.

May thay lúc ấy Thẩm Anh đã mang thai, sau đó sinh ra Trình An là con trai mới giúp y tranh thủ được chút thời gian.

Nhưng thời gian nửa năm chẳng mấy mà hết, hiện tại đã qua hơn phân nửa, nhiều nhất còn hơn hai tháng nữa, nếu Trình Dật còn không mua được quan, cha cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà này.

Cho nên cả đời Thẩm Anh có thể nói đều bị hủy trong tay Thẩm Uy chim cắt chiếm tổ chim khách.

Trình An thân là con trai của Thẩm Anh, nghe đến Thẩm gia, nghĩ đến tên súc sinh chim cắt chiếm tổ chim khách kia sao mà không tức được? Cậu nắm chặt nắm đấm thịt nhỏ, quai hàm siêu hung dữ.

Tiểu Trình Dục Xuyên: ???

Không phải hắn chỉ chọc tiểu tử mũm mĩm này một cái thôi sao? Tức vậy luôn? Không đến nỗi đấy chứ?