“Nhưng mà cái gì chứ? Mộc Tuyết, ngươi quan tâm đệ đệ của Trần Phong như thế làm gì? Không phải người coi trọng đứa con trai Trần Phong nghèo kiết xác của tên tội phạm gϊếŧ người kia đó chứ?”
Thấm Như yến cười trêu ghẹo Trình Mộc Tuyết.
Trình Mộc Tuyết nghe vậy thì gương mặt lập tức đỏ ửng lên, tuy rất xấu hổ nhưng lại thành thật nói: “Làm gì có chuyện ta sẽ để ý cái tên mãng phu nghèo hèn bỉ ổi không có tiền đồ gì như tên Trần Phong kia chứ? Trượng phu tương lai của ta phải là công tử thế gia vừa có tiền lại có quyền, sau này ta còn nghe thấy ngươi nói ba cái lời xà lơ nhảm nhí này thì coi ta có xé nát miệng của ngươi ra không!”
Nói rồi nàng liền muốn ra tay, Thẩm Như Yến vội vàng ra vẻ bản thân đã sai cầu xin tha thứ. Hai người cứ như thế đùa giỡn với nhau, không thèm lo chuyện khác nữa.
Mà bé gái còn lại kia không ra tay giúp Thẩm Đường bắt nạt người khác là tốt lắm rồi, hiển nhiên sẽ không khuyên ngăn hắn ta.
Tiểu Trình An nhìn trái một cái, nhìn phải một cái, phát hiện không ai có ý định muốn quản chuyện này, chỉ có thể tự thân cậu ra tay. Thế là bàn tay nhỏ của cậu nắm lấy quần áo của Trình Dục Xuyên, một tay nhỏ khác thì chỉ vào hai đứa trẻ bên kia, miệng bi ba bi bô không ngừng.
Trình Dục Xuyên hiểu được ý của Tiểu Trình An, cậu muốn qua bên đó, nhưng hắn vẫn còn đang tức giận, không muốn động đậy.
Nhưng đồng thời, hắn vẫn cảm thấy hết hồn với một màn đã nhìn thấy vừa rồi ở Thẩm phủ, hắn không di chuyển, Tiểu Trình An lập tức liên tục lôi kéo hắn bi ba bi bô. Trình Dục Xuyên cũng lo lắng cậu lo đến mức khóc toáng lên, thế là chịu thua, lạnh mặt ôm cậu qua bên đó.
Trình An bị hắn bế đi về phía đó, trong lòng còn đang suy nghĩ, không biết một đứa bé không biết nói như cậu sẽ làm cách nào để ngăn cản đây nữa. Kết quả bọn họ vừa đi tới, đám trẻ kia đã dừng tay lại, cũng không biết là do đám người Thẩm Đường đã bắt nạt đứa trẻ kia đã đời rồi hay là chột dạ vì nhìn thấy bọn họ mà dừng tay lại.
Cô bé kia lập tức bước tới lôi kéo tay của Thẩm Đường đi qua chỗ khác chơi.
Nhưng đứa bé tên Tiểu Vân kia vẫn còn nằm rạp trên mặt đất khóc thút thít, không ai quan tâm đến nó, Tiểu Trình An thấy vậy không khỏi cảm thấy đau đầu, chuyện này phải xử lý như thế nào bây giờ?
A, đúng rồi!
Trình An nghĩ tới chiêu Thẩm Như Yến đã dùng lúc nãy để dỗ đệ đệ nhà nàng ấy, thế là học theo móc ra một viên mứt quả từ trong túi nhỏ của mình, cúi đầu bi ba bi bô đưa cho đứa nhỏ đang nằm rạp trên mặt đất kia.
Đây là mứt quả cậu nhận được từ chỗ của lão thái thái lúc nãy, vốn còn đang định đưa cho tiểu Long Ngạo Thiên cơm ăn không đủ no nhà cậu, hiện tại lại hời cho tên nhóc nhà ngươi rồi.
Trình Dục Xuyên giật nảy mình trước hành vi đột ngột cúi người của Tiểu Trình An, suýt chút nữa lảo đảo ngã cắm mặt xuống đất. Hắn không có sức mạnh cùng thân cao đủ để bế một đứa bé đang cúi người như vậy, vì không khiến cục vàng trong lòng mình bị thương, hắn chỉ có thể liều mạng ngửa người ra sau, sau đó ‘bịch’ một tiếng, dứt khoát ôm bé con đặt mông ngồi xuống bãi cát.
Sắc mặt vốn khó coi của Trình Dục Xuyên lập tức càng trở nên khó coi hơn nữa, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một bàn tay nhỏ cầm một viên mứt quả bỏ vào lòng bàn tay của tên nhóc con đang nằm khóc thút thít dưới đất.
Hắn lập tức sững sờ trước cảnh tượng này, quên luôn cơn tức trong lòng, đôi mắt nhìn chằm chằm bé con thơm mùi sữa trong l*иg ngực của mình giống như đang suy nghĩ gì đó.
Suốt một tháng qua, cả ngày đứa bé này không ăn thì sẽ ngủ, hắn vẫn chưa tìm được cơ hội để xác nhận đứa bé này có thật sự thích hắn đến vậy hay không.
Sau khi Tiêu Vân nhận được quà tặng thiện ý của tiểu Trình An, phản ứng đầu tiên của nó là sửng sốt, sau đó lập tức nín khóc mỉm cười, cười híp mắt đứng dậy, bập bẹ nói với Tiểu Trình An: “Cảm ơn!”