“Oa ——”
Vào thời khắc chính ngọ, tại một nhà dân ở quận Vĩnh Gia thuộc Tần Châu truyền ra một tiếng khóc vang dội, chào đón một sinh mệnh mới được chào đời.
Lại nhìn thấy người đang nằm trên giường không phải là một phụ nhân, mà là một thanh niên gầy nhưng rắn chắc, trên trán có khắc hoa văn chữ ‘song’.
Nam tử thở hổn hển, gắng gượng nằm trên giường, từng sợi tóc đen trên đầu đều ướt nhẹp, trên khuôn mặt gầy ốm ngạnh lãng còn dính vài sợi tóc lộn xộn, không chỉ không có cảm giác yếu đuối chật vật, ngược lại càng khiến gương mặt vốn lãnh ngạnh tăng thêm vài phần đẹp trai tràn đầy dã tính.
Giúp đối phương đỡ đẻ cũng là một nam tử gầy yếu, trên trán cũng khắc một chữ như vậy, ngẩng đầu vui mừng nói với đối phương:
“Sinh ra rồi, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy đứa nhỏ sinh ra thuận lợi như vậy, bé cưng đã biết đau lòng thiếu gia ngay từ khi còn trong bụng mẹ!”
Một phụ nhân đang nói chuyện phiếm với người khác ở ngoài đường phố nghe được âm thanh trẻ con khóc nỉ non truyền ra từ viện tử cách vách cũng không kiềm được kinh ngạc, chua lòm nói: “Thẩm Anh sinh con nhanh như vậy? Đứa con này của y sinh cũng thật nhẹ nhàng, tính theo thời gian Liễu Nham vừa tới thì còn chưa tới một canh giờ. Lúc trước ta sinh con cũng bị hành hạ suốt một ngày, suýt chút nữa ngay cả mạng cũng không còn.”
Phụ nhân bên cạnh cắn hạt dưa, khinh thường nói: “Ngươi so với y làm gì chứ, cũng không nhìn xem thể trạng của y như thế nào, còn rắn chắc khỏe mạnh hơn so với đám hán tử trong phố, à không, trong toàn quận này, lúc sinh con có thể không thoải mái được hay sao? Nhưng mà sinh con nhẹ nhàng thì có ích lợi gì? Hoàn toàn không có bộ dạng của một song nhi, thậm chí nam nhân của mình cũng hại chết.”
Phụ nhân đầu tiên khơi mào câu chuyện không nhịn được nói:
“Nhưng ta nghe nói, trước khi chết, nam nhân của y đã để lại một món tiền lớn, con trai lớn của y cũng đã sắp xếp chuyện mua chức quan! Mặc kệ lần này y sinh ra là song nhi hay là con gái thì cũng không chịu khổ quá lâu, nếu may mắn sinh ra được con trai thì không cần phải chịu khổ gì, cứ ở nhà chăm con chờ làm mẹ quan là được rồi.”
……
Trong phòng, Liễu Nham bế em bé vừa chào đời lên cẩn thân kiểm tra, sau đó hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn nam tử đang nằm trên giường, kích động vui mừng kêu:
“Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia! Là một quý tử!”
Cá nhân Thẩm Anh lại không có phản ứng quá lớn nào.
Liễu Nham lau chùi đứa nhỏ sạch sẽ rồi dùng khăn bọc kỹ lại, ôm đến trước mặt Thẩm Anh, vui vẻ kích động lại hiếm lạ nói: “Hơn nữa tiểu công tử vừa xinh đẹp đã trắng nõn xinh xắn hiếm gặp, nhìn gương mặt nhỏ đẹp trai này, thật khiến người khác vừa nhìn đã thương.”
Trước đó, Thẩm Anh đã có một đôi nam nữ, biết được dáng vẻ khi đứa nhỏ vừa sinh ra trông như thế nào, hoàn toàn không tin vào những lời khen tặng của Liễu Nham.
Kết quả vừa quay đầu nhìn, không nghĩ tới dáng vẻ của bé con y vừa sinh ra quả thật đúng là trắng nõn đáng yêu hiếm thấy.
Bé con được bọc kỹ trong chiếc chăn ủ xám xịt, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ lộ ra ngoài, hoàn toàn không giống mặt của cặp long phụng thai y sinh trước đây, khuôn mặt nhỏ của bé con này phúng phính thịt, không có chút nhăn nheo hay đen sạm nào, thậm chí còn hồng hào, trắng nõn láng mịn giống như quả trứng gà luộc vừa bóc vỏ.
Y vừa nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy bé con nhăn đôi lông mày xinh xắn lại, lông mi nhỏ ướt dầm dề phất phới, đôi mắt to tròn đen nhánh lúng liếng ngập nước mở ra.
Nhắm mắt thời gian dài khiến Trình An có chút sợ ánh sáng, sau khi thử mở mắt vài lần, lúc đầu cảnh vật xung quanh đều chìm vào bóng tối, một lúc sau bóng tối dần dần biến mất, sau đó đôi mắt nhỏ tròn xoe đen nhánh của cậu lại đột nhiên trừng to, trợn mắt há hốc mồm.
Tình, tình huống này là như thế nào? Người xuất hiện trước mặt cậu lúc này không phải là người mẹ của đời này hay sao? Vì sao lại là một người nam nhân lạnh lùng đẹp trai chứ?
Trình An biết bản thân đã chết rồi, cậu bị đâm chết vì cứu một bé trai suýt gặp tai nạn ở ven đường khi tan học. Cậu lên mười lăm khi vừa qua Tết, thiếu niên chết trẻ, chuyện cứu người như thế này không nói rõ hối hận hay không, lúc đó cậu chỉ hành động theo bản năng, ai bảo cậu sinh ra trong gia đình quân nhân, từ nhỏ đã được dạy dỗ kiểu này chứ?
Không cam lòng thì khẳng định là có, chủ yếu là cậu cảm thấy cực kỳ có lỗi với mẹ già đã cực khổ nuôi cậu lớn tới ngần này. Cha cậu mất sớm, cậu lại không phải đứa con ngoan, từ nhỏ đến lớn chuyên gia nghịch ngợm gây sự, thường xuyên chọc mẹ cậu tức giận. Thật vất vả chờ tới khi cậu hiểu chuyện thì đã là lúc tốt nghiệp cấp hai, chưa kịp báo hiếu bà thì đã ngỏm củ tỏi mất tiêu. May mắn là cậu còn có một người anh trai trưởng thành hiểu chuyện, khiến cậu không đến mức không yên tâm ra đi.
Có điều trước khi chết Trình An đã nghĩ, nếu có kiếp sau, nhất định phải hiếu thuận với mẹ già từ khi còn tấm bé, chứ cứ đợi lớn lên có khi chưa kịp làm gì đã hẹo rồi.
Kết quả không nghĩ tới bản thân nhắm mắt lại như thế, vừa mở mắt ra, thật đúng là có kiếp sau, chỉ là người ‘mẹ’ này có chút vấn đề thì phải?
À không, hình như cậu cũng có chút vấn đề? Đầu thai rồi nhưng vẫn mang thai ký ức của kiếp trước sao? Tại sao cậu lại không nhớ gì hết?
Liễu Nham thấy bé con vừa sinh ra đã trừng to hai mắt, theo bản năng nói: “Ai dô, tiểu công tử vừa mới trợn mắt, cặp mắt to tròn như thế này, lớn lên khẳng định rất thông minh! Phải thi đỗ Trạng Nguyên trở thành quan lớn!”
Nhưng hắn vừa nói xong, chợt nghĩ đến cái gì đó, nhanh chóng ngậm miệng lại, thật cẩn thận nhìn Thẩm Anh, vẻ mặt tĩnh lặng như ve sầu mùa đông.
Thẩm Anh ngược lại cũng không có phản ứng quá khích gì, nghe thế chỉ lạnh nhạt nói: “Ta không cầu nó thi cái gì Trạng Nguyện, làm cái gì quan to, chỉ cầu tương lai có thể không bệnh không tật, vui vẻ bình an sống hạnh phúc cả đời này là tốt rồi.”
Trình An nghe vậy, phản ứng đầu tiên chính là có phải đời này của cậu không cần bị ép buộc quải cặp đi học hay không?
Nếu đúng vậy thì thật tốt quá rồi, bài tập về nhà là thứ gì đó rất phiền phức.
Trình An kích động không chịu nổi, lập tức nhếch mép tặng cho người m… người cha dân chủ nhân từ của mình một nụ cười cực kỳ ngọt ngào.
Thẩm Anh sửng sốt, rồi sau đó gương mặt trước giờ vẫn luôn lạnh lùng cứng ngắc này cuối cùng lại bị nụ cười trong sáng ấm áp của đứa nhỏ này hòa tan, không kiềm được cũng nở nụ cười đáp lại.
Liễu Nham nhìn thấy thì cực kỳ kinh hỉ trừng to đôi mắt: “Vừa rồi tiểu công tử đã cười với thiếu gia? Có câu nói truyền miệng như thế này, đứa nhỏ nào cười càng sớm sẽ càng thông minh! Không biết chừng khi tiểu cổng tử trưởng thành cũng sẽ rất thông minh đó, có đứa nhỏ thông minh như tiểu công tử, tương lai của thiếu gia nhất định sẽ cực kỳ hạnh phúc!”
Hạnh phúc hay không hạnh phúc, Thẩm Anh đã sớm không hy vọng xa vời nữa, nhìn sắc trời bên ngoài, nói: “Được rời, thời gian cũng không còn sớm nữa, nếu không còn việc gì nữa thì ngươi liền trở về trước đi, miễn cho phu nhân nhà người lại tìm cớ hành hạ ngươi.”
Thừa dịp Lý thị đi tham dự yến hội, Liễu Nham đã lén lút chạy qua đây, nghe vậy cũng nhớ tới Lý thị, thân thể lập tức run rẩy, vòng eo vốn lom khom lại càng cúi thấp hơn theo bản năng, vội vàng đặt đứa nhỏ lên mép giường của Thẩm Anh, hơi kinh hoảng nói: “Vậy thiếu gia, ngài nghỉ ngơi đi. Ta trở về trước, lúc nào ta rảnh sẽ qua thăm ngài.”
Mà sau khi nở nụ cười thì Trình An cũng không thể chống đỡ nổi nữa, mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, thẳng đến khi có một tiếng la thảnh thót đột ngột vang lên.
“Trình Dục Xuyên, đứa con hoang nhà ngươi cố ý có phải hay không?”
Tiểu Trình An mơ mơ màng màng mở to đôi mắt quả nho đen tròn lúng liếng đẫm lệ ra, theo bản năng quay đầu nhìn về phía tiếng la, liền nhìn thấy một đứa bé trai lớn chừng bốn năm tuổi bị đẩy một phát té ngã xuống đất, chậu nước ấm trong tay đối phương theo quán tính ‘rầm’ một tiếng, bay về phía thân thể nho nhỏ của cậu.
Đúng vào giờ phút này, trong đầu của cậu ngay lập tức xuất hiện một đoạn phim ngắn về tình huống từ nhỏ đến lớn của đứa bé trai này.
Đứa bé trai này trong đầu cậu không gọi là Trình Dục Xuyên, đối phương gọi là Thân Đồ Xuyên. Hắn sinh ra ở hoàng thành, thân phận thật sự là hoàng tử cao quý, từ nhỏ hắn đã biểu hiện ra trí thông minh khác hẳn người thương của mình, cực kỳ được Hoàng tổ phụ lúc còn sống yêu thích.
Vốn dĩ đây là một chuyện tốt, nhưng bất hạnh thay hắn có một phụ vương bất tài vô dụng, cưới về vị Vương phi thủ đoạn độc ác lại xảo quyệt, bởi vì Thân Đồ Xuyên thông minh được lão Hoàng Thương coi trọng, Vương phi độc ác liền hành hạ mẹ ruột của tiểu Thân Dục Xuyên đến chết, sau đó nuôi nấng Thân Đồ Xuyên dưới danh nghĩ con của bà ta.
Lúc đầu, Vương phi độc ác vẫn rất yêu thương tiểu Thân Đồ Xuyên, nhưng sau khi bà ta lên làm Hoàng Hậu không bao lâu thì mang thai, hơn nữa còn sinh ra được một Hoàng tử.
Bà ta bắt đầu làm lơ ghét bỏ tiểu Thân Đồ Xuyên, lúc đầu chỉ hành hạ đánh mắng, nhưng càng về sau lại muốn mạng của hắn, thủ đoạn cũng dần ngoan độc. Nhưng hình như bé trai nhỏ này là con của trời, cho dù chịu bao nhiêu vết thương nặng cũng không chết được, nếu thật sự có người tạo thành thương tổn chí mạng với hắn, thì người đó nhất định sẽ chết trước khi chỉ còn bước cuối nữa thôi là thành công. Nói ngắn gọn là dù ai có chết thì hắn cũng không thể chết.
Hoàng Hậu độc ác sẽ nghĩ đứa nhỏ này là con của trời, cho nên mới gϊếŧ hoài không chết sao? Không, bà ta không nghĩ vậy, bà ta chỉ cảm thấy đám sát thủ bà ta phái đi gϊếŧ đứa nhỏ này đều đã bị đám người bên ngoại của nó âm thầm giải quyết.
Trên thực tế thì thật ra cũng đúng một phần đó.
Lúc đó Hoàng Hậu ác độc chỉ vừa ngồi lên vị trí hoàng hậu không bao lâu, thế lực trong tay cũng chưa lớn như bây giờ, vì vậy bà ta đổi sang biện pháp khác. Bà ta lợi dụng định luật gϊếŧ không chết của tiểu Thân Đồ Xuyên, tạo ra mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh cho hắn, hù dọa vị phụ hoàng bao cỏ của hắn sợ đến mức phế bỏ hắn.
Sau khi bị phế, tiểu Thân Đồ Xuyên trải qua những ngày tháng người ghét chó không thèm, không người hỏi thăm trong lãnh cung. Khi đứa con của Hoàng Hậu độc ác hai tuổi, có thể chạy có thể nhảy đã chạy đi tìm tiểu Thân Đồ Xuyên chơi, nhưng lại bị thể chất đặc biệt của tiểu Thân Đồ Xuyên làm bản thân chết đuối…
Lần này, Đặng Hoàng Hậu có thể bỏ qua cho tiểu Thân Đồ Xuyên hay sao? Chỉ nghĩ thôi cũng đã biết không có khả năng.
Thời gian đó cách lúc Đặng Hoàng Hậu quyền khuynh triều dã không còn xa nữa rồi, ông ngoại của tiểu Thân Đồ Xuyên biết rõ chính mình không thể bảo vệ được đứa nhỏ này, nhanh chóng đưa ra quyết định dùng hết toàn lực sai người hộ tống hắn ra khỏi cung trước khi Đặng Hoàng hậu ra tay, sau đó tìm người dẫn hắn rời khỏi kinh thành, mai danh ẩn tích nuôi hắn lớn khôn.
Mà người bọn họ tìm tên là Trình Tuấn Sinh, là một người bởi vì cha của vợ kế đắc tội với Đặng Hoàng Hậu, chịu liên lụy phải bãi bỏ chức quan nhỏ của mình.
Trình Tuấn Sinh dẫn tiểu Thân Đồ Xuyên về quận Vĩnh Gia ở Tần châu, đưa hắn cho người vợ ban đầu của mình, nói với người vợ song nhi của mình, tiểu Thân Đồ Xuyên gọi là Trình Dục Xuyên, là con của gã.
Từ khi bắt đầu, thái độ của cả gia đình người vợ này đối với tiểu Trình Dục Xuyên thực sự không tốt chút nào, đặc biệt là hia đứa con song sinh trai gái, cả ngày đối xử với tiểu Trình Dục Xuyên không đánh thì là mắng. Sau khi Trình Tuấn Sinh đi phiêu kỹ uống rượu say mèm xảy ra xung đột với người khác rồi bất ngờ chết đi, thì thái độ của họ cũng càng ngày càng tệ.
Đứa con trai tham ô chi phí nuôi nấng kếch xù do ông ngoại của tiểu Trình Dục Xuyên cho bọn họ, đứa con gái thì sai bảo đứa trẻ năm tuổi như súc sinh, cuối cùng cả gia đình dứt khoát mắt không thấy, tâm không phiền bán phứt hắn đi cho bọn buôn người.
Trình An vừa mới coi đến đoạn này thì liền nghe giọng nói hơi khàn khàn của cha cậu vang lên bên cạnh.
“Được rồi, Mộc Tuyết, ngày hôm qua A Dật đã liên hệ với bọn buôn người ở khu phố cách vách, giá cả thương lượng tốt rồi, ngươi trực tiếp dẫn hắn qua đó bán đi là được.”
Tiểu Trình An: “!”
Cho nên có thể nói rằng những cảnh tượng mà cậu thấy đều là thật à?
Tình, tình huống này, không lẽ cậu đã đυ.ng phải xuyên sách trong truyền thuyết rồi hả? Bé trai nhỏ trước mắt này chính là nam chính con cưng của trời đang gặp nạn trong quyển sách kia? Mà cả nhà bọn họ nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chính là bia đỡ đạn thúc đẩy nam chính đi theo con đường thành tài ác độc?
Phỏng đoán giống như quả bom nổ tung mọi thứ này khiến tiểu Trình An khóc không ra nước mắt.
Ông trời ơi ông có mắt nhìn không hả? Ông đây chết vì cứu người, không phải chết vì hại người có được không? Ông chơi tôi một vố như vậy hả? Hợp lý không? Có còn thiên lý hay không?
“Được thưa cha, ta đi ngay đây!”
Giọng nói thanh thúy của Trình Mộc Tuyết vang lên, sau khi đồng ý thì bước lại túm áo tiểu Trình Dục Xuyên.
Trình An nghe thấy tiếng động đột nhiên tỉnh táo lại, trong nháy mắt trở nên nóng nảy.
Làm sao bây giờ? Nếu như phỏng đoán của cậu không sai, dựa theo kịch bản tiểu thuyết quen thuộc cậu quen thuộc thì bây giờ nam chính thảm như vậy, về sau khả năng cao là sẽ biến thành một tên vừa biếи ŧɦái lại tàn nhẫn, đồng nghĩa với việc xác suất được chết tử tế của vai ác cũng chẳng có bao nhiêu.
Sau khi bắt nạt nam chính nghèo rớt mồng tơi hơn một năm rồi bây giờ lại bán người ta đi, đây không phải là tìm chết sao?
Trình An không thể tiếp tục đứng nhìn, nếu đã biết về sau nam chính sẽ trở thành rồng trên chín tầng mây, nhà bọn họ chắc chắn sẽ rơi vào kết cục chết không toàn thây, cậu nhất định không thể để cha và anh chị bán mất đứa con của trời là nam chính này đi được. Dù có muốn tiễn vị trùm cuối này đi thì ít nhất cũng phải khiến độ hảo cảm của đối phương đối với nhà mình đầy cây.
Nghĩ như vậy, Trình An lập tức vội vàng duỗi tay há miệng ngăn cản.
“A a a~”
Theo một cánh tay nhỏ béo mập ngắn ngũn xuất hiện trong tầm mắt của cậu, từng tiếng a a bập bẹ phát ra từ cái miệng nhỏ xinh.
Trình An: “…”
Tạm biệt, thế giới đã từng đến này.