Xuyên Phá Nam Chính

7.74/10 trên tổng số 31 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một cô nàng Hoàn Hảo nhưng lại thiếu thốn tình cảm từ gia đình cô tự lập và sống cùng viện mồ côi, một lần bắt cướp cô đã cứu một cô gái ăn cướp khỏi cái chết, nhưng đổi lại thần chết đã lấy mạng của  …
Xem Thêm

Chương 2: Xuyên Không
Trong bóng tối lạnh lẽo bao trùm, nó nghe được tiếng của một người đàn bà đang kêu ai đó. Nó mở mắt và nhìn thấy một người đàn bà và một người đàn ông trẻ đẹp, bên cạnh đó chắc là bác sĩ

" Ninh.... con không sao chứ " Bà ta ôm lấy nó vào lòng và khóc, nó cảm thấy rất ấm ấp khi ở trong lòng bà, chắc do từ bé nó đã thiếu tình thương của mẹ

" Con gái cưng... con đau ở đâu thì nói " Ông xoa đầu nó

Theo những gì nó đọc được trong những bộ truyện xuyên không thì họ sẽ giả vờ mất trí nhớ.

" 2 người là ai " Nó đẩy nhẹ bà ra và nhìn họ bằng đôi mắt lạnh lẽo, màu đỏ như máu

" Ninh... Ninh Nhi ta....là mẹ của con nè "

" Con không nhớ... Ba sao "

Ông và bà lo sợ nhìn qua bác sĩ, ông ta chỉ nói cho họ biết gần " Vì chịu quá nhiều đau khổ nên cô đã mất trí nhớ, chỉ cần gia đình kể lại cho cô những đều quan trọng là được " Nghe vậy họ lại đau lòng hơn

" Ninh Nhi, đây là mẹ của con tên là Đặng Thị Tuyết Hồng, còn ta là ba con Vương Tân Nam " Vương Tân Nam kể tất cả về gia đình của cô giờ sẽ là gia đình của nó.

Nó nói chuyện với họ một tí rồi cũng hiểu được vài chuyện, mạng nó do Thanh My cứu và cô gái chắc là nữ chính

" Ba, Mẹ con muốn về nhà " Nó nhìn họ bằng đôi mắt cún con

" Con khỏe lại là tốt rồi, ta về thôi "

Cuối cùng nó cũng được ra viện, trước bệnh viện là một chiếc xe ô tô rất đẹp, vào xe chạy được một tí thì nó đã ngủ, Tuyết Hồng nhìn con gái mà muốn khóc.

" Ta để con gái mình chịu khổ rồi, xin lỗi em " Tân Nam nhìn, thấy nước mắt của Tuyết Hồng tim ông đau lắm, ông tự trách mình không phải một người đàn ông tốt, vì không thể bảo vệ đứa con gái yêu quý của mình

.

.

.

.

.

.

" Ninh Nhi, tới nhà rồi con "

" Vào trong rồi ngủ, ở đây lạnh lắm con gái " Tân Nam và Tuyết Hồng nói lo cho nó sẽ cảm lạnh

" Vâng... " Bước ra khỏi xe là một căn biệt thự to lớn nó cũng không quá ngạc nhiên vì gia đình ở thế giới cũ của nó cũng chả kém ở đây

" Chào Ông Chủ, Bà Chủ và Tiểu Thư " Có rất nhiều người hầu từ trong nhà đứng dài ra ngoài sân chào đón nó và gia đình, nó không khác gì là một quý tộc.

" Chào.... " Nó cuối đầu chào lại, họ nhìn ngạc nhiên nó thay đổi đến lạ thường " Ba Mẹ phòng nào của con vậy "

" À.... Lục Nhi cháu lại đây... " Ông kêu một cô bé gái cỡ bằng với tuổi nó

" Vâng ông chủ " Tướng Hàn Lục rất nhỏ nhắn, xinh xắn bước lại gần nó rồi cười như mặt trời tỏa sáng

" Cháu đưa Tiểu Thư lên phòng và chăm sóc tốt nha " Ông cười nhìn Hàn Lục tặng tình dẫn cô lên phòng.

.

.

.

.

.

.

" Tiểu Thư đây là phòng của cô " Hàn Lục mở cửa ra

" Đừng kêu ta là Tiểu Thư này nhọ " Nó thật không thích bị kêu là Tiểu Thư

" Nhưng... nhưng "

" Cứ kêu ta là Ninh " Nó vẫn lạnh lùng đi vào phòng, đi theo sau nó là Hàn Lục, cô ta dọn dẹp phòng chăm chỉ. Nó thì bị cuốn hút bởi cô

" Tiểu... à Ninh cậu muốn ăn gì không "

" Không.... ta đi tắm cái " Nó bước vào phòng tắm, được 10 phút sau nó bước ra

Thân thể trắng mịn của nó phủ một chiếc khăn quấn quanh mình. Hàn Lục nhìn thấy cảnh đó mặt cô bắt đầu đỏ lên, và không dám nhìn thẳng

Nó ngủ không thích mặc đồ tí nào cũng đã quen thôi chỉ mặc đồ nhỏ bên trong. Nó bước lại gần cô thì thầm vào tai.

" Là gì đứng cứng đỡ ở đó vậy " Nó hà hơi nhẹ vào tai Hàn Lục làm tai cô đỏ lên hết

" Cậu....cậu... sao không mặc đồ vào " Hàn Lục lúng túng chân sẽ dặm như bộ đội, nó nhìn thấy vậy phì cười

" Cô thật thú vị..... ta và cô đều là con gái có gì đâu mà ngại " Nó lại trêu ghẹo cô

" Tớ tớ không ..... có ngại "

" Không ngại thì nhìn thẳng vào ta " Nó nói vọng lớn làm cô giật mình quay qua nhìn, đôi mắt đỏ của máu, mái tóc bạch kim nhìn nó không khác gì là một con chuột bạch, một loài người quái dị

Nó bước lại càng gần thì Hàn Lục lại lùi về phía sau cứ như vậy mà nó đã ép cô vào tường, nó có lấy tay đè tay cô vào tường rồi hôn vào cổ. Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn nó không nói gì, cứ để cho nó làm gì thì làm

" Dễ dãi vậy " Nó bỏ cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt và hỏi " Tại sao không chống cự "

" Ninh là chủ, tớ là người hầu nên..."

" Nên chủ nhân muốn làm gì thì làm à " Nó tức giận " Đúng là một cô gái ngu ngốc

" Xin lỗi " Hàn Lục cuối đầu không dám nhìn, cô xấu hổ và muốn ra khỏi phòng nhưng không thể ra vì chưa được sự cho phép của nó

" Ta buồn ngủ, cô làm nãy giờ cũng mệt rồi, ngủ với ta đi " Nó nằm xuống giường và kéo cô xuống

" Nhưng.... "

" Không nhưng gì cả " Nó đè cô nằm xuống rồi ôm lấy eo cô rồi nói nhỏ vào tai " Giờ em là người con gái của tôi, ngoan ngủ đi " Chỉ một câu nói đó của nó đã làm cô loạn nhịp, mặt thì đỏ như quả cà

" Vâng " Cô cũng nhắm mắt mà ngủ, cô ngủ rất say nên không để ý người bên cạnh, nó nhìn lúc cô ngủ trông rất dễ thương

.

.

.

.

.

.

.

.

" Anh.... không lẽ con gái của chúng ta bị mất trí nhớ rồi đổi qua thích con gái luôn à " Tuyết Hồng đứng ngoài cửa lén nghe nó nói chuyện

" Haha chắc vậy..... chỉ cần Ninh Nhi hạnh phúc thì nam hay nữ không quan trọng " Tân Nam ôm lấy vợ vào lòng

" Ta cũng nên về phòng rồi anh yêu " Cả hai người kéo nhau vào phòng, họ không khác gì một đứa con nít lớn đầu rồi mà còn nghe lén.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau

Khi Hàn Lục thức dậy thì cũng đã được 6 giờ sáng rồi, còn nó thì đã thích từ rất sớm làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi học. Nó bước ra nhìn thấy cô thức thì bảo

" Ngủ tí nữa đi còn sớm mà " Giờ nó không còn lạnh lùng với cô nữa mà lại rất dịu dàng

" Nhưng tớ vẫn còn làm việc " Cô định đứng dậy và làm vệ sinh cá nhân, nhưng lại bị nó là xuống

" Tôi làm việc hết giúp em rồi, giờ thì ngủ tí nữa đi " Nó đặt một nụ hôn lên môi cô

Cô vẫn nhìn nó bằng đôi mắt tròn vo, nó cắn nhẹ vào môi dưới của cô khe nứt rồi tự dứt ra

" Tôi đi học đây em ngủ ngoan " Nó đi ra ngoài để lại con người đang đóng băng tại chỗ

Nó lên một chiếc xe đáp, nó định vị trường học rồi phóng tới đó. Nó dừng trước một ngôi trường to lớn khi bước vào cổng trường, những con mắt nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ

" Còn đỉ đó học lại rồi kìa " Cô A nói

" Sao nó không chết đi " Tên B nói

Nó đều nghe rất rõ những lời họ nói, nó chỉ giả vờ không nghe và đi vào trường. Nhưng từ đâu có một chiếc xe ô tô màu vàng chạy lại trước cổng trường, bước xuống là 1 nam xinh bảnh trai và một cô gái xinh đẹp

" Oi... anh Phong kìa... đẹp trai quá đi " Cô gái B

" Thanh My tiểu thiên thần của anh " Anh A

Khi nghe tới Thanh My thì nó quay lại nhìn, Thanh My là 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc dài, đôi mắt màu hồng. Cơ thể thì rất nhỏ nhắn khá là lùn, nhìn rất dễ thương, nàng cũng là người đã cứu mạng nó.

Khi nàng cảm thấy trước mặt mình là một hình bóng quen thuộc nên chạy lại và kêu nó

" Ninh, cậu khỏe chứ " Nàng chạy lại kéo tay nó, còn hắn thấy nàng chạy lại nắm tay nó thì hắn kéo tay nàng ra

" Đừng ai gần cô ta quá " Hắn nhớ có vài lần nó đã hãm hại nàng khiến nàng phải chịu khổ rất nhiều, tí nữa là nó đã làm cho nàng mất mạng

" Thanh My, cảm ơn cô đã cứu mạng tôi " Nó nắm lấy tay của nàng và hôn nhẹ lên đó " Đó như là lời cảm ơn " Nó chỉ nhìn nàng rồi cười để lại bao nhiều cái xác không hồn

Mặt nàng đỏ như đít khỉ còn hắn thì tức giận không nói lên lời. Tim của ai đó đã bị rung động bởi nó

Thêm Bình Luận