Nhìn thấy Giang Khanh sắp xoay người ra khỏi phòng , Hạ Hàn không nhịn được hỏi lại :
“Cô không có gì muốn hỏi ta sao?”
Nghe hắn hỏi như vậy, Giang Khanh hơi gật đầu , nghiêm túc nói :
“Ngươi muốn ta hỏi ngươi cái gì ?”
Hạ Hàn :….Cái này nên là cô nghĩ chứ cô hỏi lại hắn là sao , hắn cảm thấy bản thân không có cách nào câu thông với con người trước mặt này, cảm thấy thật mệt mỏi à.
Hắn cũng từ bỏ việc để cô hỏi hắn, cô không hỏi thì hắn hỏi vậy.
“Cô nương chắc đã biết thân phận của ta rồi nhỉ?”
“Biết, một tên hoàng đế suýt lên chầu ông bà , chẳng bán được ba đồng.”
Hạ Hàn :…. Không nhắc đến ba đồng chúng ta còn nói chuyện được , cô gái à !!!Cảm thấy gân xanh đã ẩn ẩn trên trán, Hạ Hàn vẫn cố gắng giữ nụ cười hỏi cô tiếp :
“ Ta hiện tại thân gặp vấn đề, nếu ở lại đây sợ sẽ liên luỵ tới cô nương , nếu cô nương cảm thấy phiền , ta sẽ rời đi hôm nay . Còn tiền ta sẽ sai người tới đưa cô nương.”
“Thế tính ngày nào đưa?”
Hạ Hàn:….Lật xe rồi, người ta vốn dĩ không ấn kịch bản ra bài, không phải đáng lẽ cô nên nói lại hắn còn nợ chưa trả không cho đi sao ? Chứ vốn dĩ hắn chưa có tính toán rời đi à .
Trong lúc hắn đang không biết đáp sao thì Giang Khanh đang cùng Đại Bảo mắng tên mặt người dạ thú hắn.
[Giả vờ, giả vịt, không muốn đi thì nói thẳng đi còn bày đặt nói vòng nói vo.]
[Do hắn yếu như gà nên mới tàn tạ thế chứ mấy con ruồi muỗi kia có thể làm gì được ta.]
[Miệng nói sẽ trả mà giờ bản thân còn chẳng có một xu , hắn rời đi có mà ăn đất ấy, còn chẳng nói rõ ngày nào trả , đúng là chỉ được cái nói xạo ,nói điêu là hay.]
[Chủ nhân, cái vấn đề cuối cùng mới là vấn đề người quan tâm phải không ?]
[…Không có, chỉ là ta cảm thấy hắn nhân phẩm quá kém thôi, ở gần hắn , ta sợ ta sẽ bị ảnh hưởng. Cái thứ này bán không được, đuổi cũng không xong như keo dán chó ấy.]
Đại Bảo :…Chủ nhân à, cô còn chẳng có cái gọi là nhân phẩm nữa mà nói người ta.
“ Cô cũng biết tên ta rồi,có phải cô nương cũng nên nói cho ta biết tên của mình không?Dù sao ta cũng phải biết chủ nợ của ta là ai chứ ?”
“…Cám.”
Hạ Hàn: ???
Hạ Hàn khi nghe thấy cái tên này đầu tiên liên tưởng đến chính là một nồi cám lợn …ừm nên nói là cái tên rất là ….đặc biệt, ấn tượng .
Hắn còn thấy được khi hắn hỏi tên cô , cô còn rối rắm , chần chờ một chút như kiểu không biết nên nói cái tên ra không.Hắn cảm thấy có lẽ trong thời gian này sẽ có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra .
Nhưng kịch chỉ vui khi bản thân là khán giả chứ không phải khi hắn là diễn viên , hắn không nghĩ bản thân mình cũng sẽ dính vào à!!!
Như hiện tại, trước mặt hắn là một chén thuốc đen xì , nhìn kiểu gì cũng thấy giống thuốc độc hơn là thuốc chữa bệnh , không khéo hắn uống vào càng mau xuống gặp tổ tiên thì có .Cho nên dù có thế nào hắn cũng sẽ nhất quyết không uống cái thứ đen hôi này đâu.
[Có uống không ?]
Cô mệt với con hàng này rồi đấy, có miếng thuốc uống cái là xong làm gì mà cứ rề rề không chịu uống, chẳng lẽ còn phải đợi người ta múc từng muỗng đút vào miệng , làm như mình là nữ chính ngôn tình không bằng.
[Không .]
Dù cô có nói gì hắn cũng sẽ không uống cái thứ độc dược này , tuyệt đối không , đường đường là hoàng đế hà cớ nào hắn còn có thể bị ép buộc, uống hay không là quyết định của hắn.
Nhưng Giang Khanh nào có quan tâm gì đến cái thân phận hoàng đế khỉ gió của hắn , hắn không uống cô liền đem cả chén thuốc rót vào miệng của hắn.
Không phải Hạ Hàn không kháng cự lại, nhưng hắn thế mà không thoát ra được à, hắn thế mà lại bị cô giữ chặt , cô dùng tay trực tiếp mở miệng hắn ra , rót hết cái chén thuốc “độc” đó vào miệng hắn.
Liên tục 15 ngày hắn được cô chăm sóc “tận tình” như thế ,khiến cho hắn ban đêm ngủ còn tưởng tượng cô đang rót thuốc vào miệng hắn.
Sau quá trình chăm sóc nhiệt tình, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng té xỉu cô liền cho người xách hắn lên , thu dọn đồ đạc nhanh chóng khởi hành tới địa điểm tiếp theo , vì tên này mà chuyến đi của cô bị hoãn lại 1 tháng rồi còn gì.
“Cô không đùa đấy chứ?”
Hẳn là cô đang đùa hắn đi, hắn vẫn muốn giữ chút niềm tin cuối cùng đang lung lây bên bờ vực thẳm của mình.
“Trông ta có giống đang đùa không ?”
Con hàng này làm như cô rảnh lắm ấy mà bảo cô đùa, cô cũng không có nuôi người rãnh rỗi, phải làm thì mới có ăn , không làm mà đòi ăn thì chỉ có mà ăn đất thôi, chưa kể tên này còn nợ cô một đống tiền nữa mà.
Dù không tình cũng chả nguyện nhưng cuối cùng Hạ Hàn vẫn phải cầm cuốc lên bắt đầu làm……ruộng, lần đầu tiên mới thấy hoàng đế phải đi làm ruộng như hắn, chắc hắn là ngoại lệ duy nhất rồi đi, từ lúc gặp cái cô Cám này hắn có rất nhiều lần đầu tiên luôn đấy.
Không phải hắn muốn làm mà là hắn thật sự đánh không lại cô à. Khi giao thủ lần đầu hắn đã cảm thấy cô rất mạnh nhưng không nghĩ cô có thể mạnh đến mức có thể đánh bại hắn, lúc đó hắn tự tin , cuồng vọng bao nhiều thì lúc sau bị vả mặt bôm bốp bấy nhiêu, hắn đã bị cô đè ra đánh không phải lần một lần hai nữa rồi,tóm lại nếu bây giờ hắn mà dám nói có thì hắn tin chắc cô sẽ dí cái đầu hắn xuống cho hắn ăn đất luôn , nên vẫn thôi đi , hắn còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa.
Cuộc sống nào phải như phim, như truyện ngôn tình ba xu mà đòi một nam chính toàn năng cái gì cũng biết huống hồ gì Hạ Hàn nào phải nam chính , chung quy lại cũng chỉ là vai ác mà thôi, có thể đòi hỏi gì ở hắn chứ cho nên cái người chưa bao giờ đυ.ng vào cuốc , liềm như Hạ Hàn có thể nói là rất chật vật khi phải vật lộn với đống đất dưới chân, bên này một lỗ, bên kia một lỗ, lỗ nào lỗ nấy to như chân voi trông rất cay mắt, ai đi qua cũng tưởng hắn đang chơi đất chứ ai làm đồng như hắn.
Hạ Hàn:…
Hắn cảm thấy tồn tại thật gian nan à, nào ai như hắn, hắn vốn dĩ là hoàng đế suốt ngày cầm tấu chương, bút mực không cũng chỉ biết cầm kiếm xung pha đánh trận nào có biết gì mấy chuyện làm đồng án này, cũng may trước kia có giải quyết nhiều về vấn đề ruộng đất cho dân , cũng từng đi vi hành xem nông dân làm ruộng nên giờ tuy ban đầu làm rất khó coi nhưng người ta nói làm nhiều quen tay , mà quen tay thì hay việc nên hắn càng làm càng thuận…ừm cũng có thể xem như ra dáng ra hình đi.
Dĩ nhiên để làm tốt thì không thể làm ngay được , dù sao hắn chỉ mới là dân mới vào nghề mà, nhưng mà với đầu óc thông minh xuất chúng của hắn thì hắn tin sẽ nhanh thôi , hắn sẽ trở thành gương mặt vàng trong làng làm ruộng.
Giang Khanh nếu biết được suy nghĩ của hắn thì cũng chỉ có thể ha hả thôi. Hắn càng nhiệt tình làm cô càng có lợi, chỉ là hoàng đế mà đi muốn làm gương mặt vàng trong nghề làm ruộng thì… nói chung cô không thể bắt kịp với tần sóng của tên này ,cũng không muốn,… vẫn nên tránh xa đi ở gần dễ bị ngu theo lắm.