Chương 5: Cám (5)

[Nam nhân này đúng là nham hiểm , còn tính dùng mĩ nhân kế với chủ nhân , chủ nhân đừng để hắn mê hoặc nha. ]

Đại Bảo thình lình online , gào lên với Giang Khanh , cái tiếng gào thét của nó khiến gân xanh trên trán của cô hơi giật giật.

[Mĩ nhân kế ? Hắn xấu thế mà dùng mĩ nhân kế gì ? Mà tại sao hắn lại cười với ta , chẳng lẽ bị thương tới đầu óc ??? Nhưng ta nhớ hắn đâu có bị thương ở đầu nhỉ ?]

Đại Bảo:…..

Hắn còn đang lo chủ nhân sẽ bị đồ yêu kia mê hoặc nhưng xem ra hắn sai rồi với cái Eq thấp lè tè của cô thì yêu với đương gì, nhìn cái bản mặt của tên đó thế kia mà còn chê xấu được thì còn gì nói nữa.

Cho dù muốn nói trái lòng cũng không được vì tên này rất đẹp , nhìn nam nhân người ta đi, mặt như tượng tạc, mắt phượng mi cong, môi mỏng khẽ nhếch, dáng người rắn rỏi , cơ bắp ẩn lộ, cộng thêm nước da màu đồng cổ nữa, có bao nhiêu thiếu nữ đổ gục trước vẻ đẹp này rồi ấy chứ nên Đại Bảo mới gào lên với Giang Khanh là đừng để tên này lừa.

Nhưng vấn đề là thiếu nữ người ta, ở đây chỉ còn Giang –thẳng nam –Khanh mà thôi, cho nên sau khi thấy nụ cười của Hạ Hàn với mình , phản ứng đáp lại của Giang Khanh là:

“Tỉnh rồi thì nhanh chóng thanh toán nợ nần đi . Tiền chăm sóc, thuê đại phu tất cả đều ở đây. Coi mà trả đi.”

Nói rồi cô ném một cuộn giấy dài từ tay cô tới đầu giường của Hạ Hàn cho hắn.

Hạ Hàn:…

Tình huống này có chút không đúng đi, sao chưa giới thiệu ,chưa hỏi gì mà đã đề cập đến nợ nần rồi ,diễn biến này hắn thật sự không ngờ đến , nụ cười trên mặt hắn càng tăng độ sâu nhưng mà sau khi nhìn cuộn giấy cô đưa , hắn thật sự cười không nỗi nữa rồi.



Hắn mới nằm có mười lăm ngày thôi mà sao lắm số không thế này, mấy cái thuốc này hắn thật sự có dùng thật hả ?Nhìn thế nào cũng thấy hét giá trên trời, công phu sư tử ngoặm thì có.Mà người đưa ra cái bản giá trên trời đó còn rất hiển nhiên nhìn hắn đợi hắn trả tiền nữa chứ.Hắn không khỏi nhìn cô kĩ hơn nhưng nụ cười của hắn thì đã hạ xuống rồi, cười không nỗi nữa, thật sự , giờ ai tỉnh lại tự động thưởng thêm một đống nợ như hắn thì cũng thế thôi.

“Nhìn ta có lâu hơn nữa cũng chẳng thể làm số nợ của ngươi giảm đi đâu . Thế nào? Giờ ngươi muốn trả kiểu gì.” Thật ra cái chữ “kiểu gì” rất dễ làm người ta liên tưởng à.

Hạ Hàn cũng vậy, hiện tại hắn khá hứng thú với cô gái trước mắt này, đôi mắt phượng hướng về phía cô hơi cong lên như đang cười chỉ là nếu nhìn kĩ sẽ thấy ánh mắt hắn lại bình tĩnh, đen đặc, thậm chí còn ẩn dấu tia sát khí nhưng nó chỉ nhanh chóng lướt qua , hắn nửa đùa nửa thật đáp lại cô :

“Cô nương à, cô cũng thấy đấy, tình trạng của ta hiện tại không thể trả tiền cho cô được. Hơn nữa ân cứu mạng cũng nên báo đáp , chi bằng ta lấy thân gán nợ được chứ ?Dung mạo của ta cũng có thể làm cô cảnh đẹp ý vui, ăn cơm cũng thêm ngon miệng .”

“Không . Cái thân rách của ngươi còn chẳng bán được 3 đồng nữa . Xấu , muốn cảnh đẹp ý vui , ăn cơm ngon miệng thì ta tự soi gương đã đủ rồi , cần ngươi có gì dùng ?”

Giang Khanh dùng năng lực chứng minh cái gì gọi là dựa thực lực mà độc thân, không ngững dỗi , dỗi chết hắn càng tốt.

Hạ Hàn :….Hắn chẳng biết nên đáp lại thế nào với cái tư duy kì quái của cô nữa, trong đầu hắn hiện tại đang vang vọng mấy chữ “3 đồng”, “ xấu”. Cô bảo hắn bán chẳng được ba đồng , cô còn bảo hắn xấu.

Có đùa không , với dung mạo hắn vốn dĩ rất tự tin thế kia mà qua miệng cô lại tràn đầy ghét bỏ, còn chê hắn xấu , nếu hắn mà xấu thì còn ai đẹp nữa , cái thẩm mỹ của cô gái này bị gì thế chứ.

Cô còn bảo hắn bán không được ba đồng , thân phận hắn là hoàng đế đấy, giá trị tôn quý thế mà qua miệng cô lại như đồng rách .Thậm chí hắn còn nghi không biết có phải cô đã từng bán hắn nhưng giá thấp quá nên thôi không nữa.( Trong một khoảng khắc Hạn Hàn thật sự đã bắt được chân tướng, Giang Khanh đã từng bán hắn nhưng cái giá người ta trả thấp quá , lại còn chê hắn quá yếu ớt liên tục muốn ép giá xuống nữa , mà cái giá đề nghị đã thấp rồi đi ép nữa cô còn cái gì , nên thôi không bán nữa , đem về tính nợ hắn sau .)

Lại còn rất kiêu ngạo nữa, dù đẹp nhưng có ai tự khen như cô ấy không.



[Không có tiền trả hiện tại thì viết giấy nợ , ở lâu thêm một ngày thì tiền lãi tăng lên một ngày. ]

Nói rồi cô còn rất chuyên nghiệp đưa giấy và bút qua cho hắn viết, động tác thành thục tựa như đã làm vô số lần rồi.

Hạ Hàn :… Chẳng còn thiết tha gì nữa , hắn hoàn toàn cạn lời rồi, cuối cùng hắn vẫn cầm bút lên viết giấy nợ, đây có lẽ là hoàng đế đầu tiên trong lịch sử rơi vào cảnh túng quẫn như hắn,lại còn chẳng thể dùng thân gán nợ khi mà bị chủ nợ ghét bỏ , chê bai , phải viết giấy nợ. Như nghĩ tới cái gì , hắn không khỏi nhếch môi cười nhưng chưa được ba giây thì lại nghe cái giọng điệu ngang ngược đó vang lên :

“Đừng nghĩ dùng tên giả làm gì, nếu không ngươi phải trả gấp ba lần đấy.”

Ý của cô là nếu hắn có dùng tên giả thì cô vẫn sẽ tìm ra hắn thôi và bắt hắn thanh toán với số tiền gấp ba. Hiểu được ý cô hắn không khỏi bật cười ra tiếng, hài hước nhìn cô gái trước mắt mình nhiều hơn , ý hắn không phải như vậy , hắn rất kiêu ngạo nên chẳng có ý định dùng tên giả gì. Chỉ là muốn biết khi dùng tên thật , muốn biết khi cô nhìn thấy sẽ có biểu cảm gì thôi.

[Tên này hình như bệnh không nhẹ , hắn cứ nhìn ta rồi cười cười như thằng khùng ấy]

[Chủ nhân à, người cảm thấy có tên Boss nào mà bình thường chưa ?]

[Ta.]

Đại Bảo :… Độ vô sỉ của người đã lên một tầm cao mới rồi đó chủ nhân .Chẳng ai không bình thường mà tự nhận mình là không bình thường đâu .

Hạ Hàn đợi à ,đợi à nhưng mà đợi cả buổi từ lúc cô đọc xong đến khi lúc cô cuộn giấy lại cũng chẳng thấy vẻ mặt của cô thay đổi gì, không, phải nói là từ lúc cô bước vào biểu cảm của gương mặt cô vẫn luôn thế chưa thay đổi qua.

Không phải cô không biết chữ, dù cho nhìn thế nào cũng biết cô không là người đơn giản, lại không phải không thấy tên của hắn, dù là người dân nước khác cũng biết Hạ Hàn đại biểu cho cái gì nhưng cô thì chỉ nhìn qua rồi cuộn lại như cuộn một tờ giấy nợ bình thường thôi , khiến hắn không khỏi tò mò là cô không để ý thật hay đối với cô mọi thứ đều không qua trọng .