Chương 42

Trong nháy mắt Vân Miên nhìn thấy mẹ thì đã cảm thấy cả người đều căng thẳng theo, run rẩy xoay đầu, vừa lúc đυ.ng phải ánh mắt hoảng sợ của Triệu Tiểu Lê.

“… Buổi sáng em mới thề không hại chị bị đánh vào mông mà!!!” Vân Miên chỉ kịp lên án một câu như vậy, cũng không có dũng khí mà co cẳng chạy như bay, mặc cho tiếng khóc của Triệu Tiểu Lê vang vọng khắp Triệu Gia Câu, bản thân ôm một đống lớn lá cây ngô đồng giống như bị quỷ đuổi mà chạy về nhà.

Vân Cẩm đều bị con bé này làm cho tức cười, cắn răng lắc lắc cây gậy trong tay, liếc mắt nhìn Lý Giai Tú đang dạy bảo Triệu Tiểu Lê, hai người mẹ trao đổi một ánh mắt ăn ý mười phần, Vân Cẩm mới đuổi theo hướng con bé nhà mình chạy đi.

Hôm nay nếu không hung hăng dạy bảo Vân Miên một lần, thì con nhóc này cũng không biết vào hoa lại đỏ như vậy!!

“Không đúng không đúng! Hoa không chỉ màu đỏ, còn có trắng vàng tím…” Vân Miên nhảy nhót tránh né cây gậy trong tay mẹ, còn có rảnh rỗi bướng bỉnh sửa đúng sai lầm trong lời nói của đối phương.

Không nghĩ tới chính là bởi vì cô bé rất có thể phản bác, lúc này mới để cho cây gậy trong tay Vân Cẩm đánh trúng người của cô bé ước chừng bốn năm cái.

Bị đánh xong, bạn nhỏ Vân Miên Miên thê thảm khóc thút tha thút thít mà trốn trong chăn, cho dù mùi canh gà cũng không thể an ủi tâm trạng đau thương và cảm giác hơi đau đớn trên người của cô bé.

Mẹ ra tay thật tàn nhẫn hu hu hu…

Cô bé mới đến thế giới này có hai ngày thì đã bị mẹ đánh ba lần ô ô ô ô…

Oan ức mà khụt khịt mũi, Vân Miên túm chăn lên lau mắt, sau khi lung tung lau khô nước mắt, lại rụt vào trong, sau đó xốc lên một góc chăn nhỏ len lén nhìn ra bên ngoài.

Vẫn là ngọn đèn dầu quen thuộc mờ nhạt kia, mẹ ngồi ở bên cạnh vầng sáng, đang cúi đầu dùng kim may nhẹ nhàng cọ qua thái dương, lại nhanh nhẹn cẩn thận tiếp tục may vá quần áo cũ trong tay.

Trên bàn nhỏ bên cạnh mẹ, bày một chén gà hầm vẫn bốc hơi nóng và một chén mì sợi canh gà nhỏ, còn có một quả hồng dại vàng óng ánh vừa nhìn thì biết đã chín.

Vân Miên nhấp nhấp miệng, chậm rãi xốc chăn đắp trên người lên, quỳ xuống rơm rạ sột soạt phía dưới chăn bông, từng chút từng chút di chuyển đến mép giường.

Vân Cẩm nghe được tiếng động, ở dưới đèn nghiêng đầu nhìn qua, nhàn nhạt liếc mắt một cái, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Mau ăn cơm đi, lề mề một hồi nữa thì mì sợi sẽ nở.”