Chương 26

Vân Miên đứng trong sân thể dục nền đất dưới lầu, ngửa đầu nhìn chằm chằm chuông sắt bị gió thổi qua nhẹ nhàng lay động, trong ánh mắt đen mà trong suốt chứa vài phần ánh sáng sáng ngời.

"Chú ơi, mùa xuân sang năm cháu cũng có thể tới nơi này đi học." Cô bé quay đầu lại, vui vẻ chia sẻ tin tức với hệ thống.

Đợi đến mùa xuân, cô bé cũng sẽ trở thành một học sinh tiểu học, giống như tất cả bạn nhỏ khác ngồi trong lớp học, lắng nghe giáo viên giảng bài, có sách vở và bút viết riêng của mình.

Hệ thống bay đến rồi dừng lại trên vai cô bé, trả lời: "Thời gian trôi qua rất nhanh, khi mùa thu kết thúc mùa đông đến, mùa xuân sẽ không còn xa."

Vân Miên híp mắt gật đầu một cái thật mạnh: "Dạ!”

“... Vân Miên?" Phía sau đột nhiên vang lên một âm thanh có hơi quen tai, âm thanh có hơi chần chờ bên trong cất giấu một chút nghi ngờ và bất thiện, giọng điệu cũng rất hung dữ: "Nhóc con mi lén lút chạy tới trường chúng ta làm gì? Mi muốn ăn cắp đúng không?! ”

"Là anh hai của Triệu Tiểu Lê, Triệu Vân Đào." Hệ thống nhắc nhở cô bé về thân phận của đối phương trước khi Vân Miên quay đầu lại.

Cảm giác bối rối vì bị người khác phát hiện trong lòng Vân Miên lập tức biến mất, cô bé xoay người, nhìn Triệu Vân Đào đang hùng hổ sải bước chạy tới.

"Mi đến trường chúng ta để ăn cắp phải không? Ta sẽ báo với giáo viên và hiệu trưởng. Vân Miên mi xong đời rồi!!” Triệu Vân Đào nói xong thì đưa tay muốn túm cổ áo Vân Miên, không cho cô bé có cơ hội chạy trốn.

Vân Miên lui về phía sau hai bước tránh bàn tay cậu nhóc đưa tới, đồng dạng cau mày: "Em không phải kẻ trộm, em chỉ đi ngang qua nên tiến vào xem một chút, anh không được nói bậy!”

"Chờ giáo viên đến là biết mi có phải tới trộm đồ hay không? Mi chờ ở đây cho ta, không được chạy, ta sẽ đưa giáo viên tới ngay bây giờ. Nếu mi dám bỏ chạy, chúng ta sẽ đến nhà mi tìm mẹ mi!" Triệu Vân Đào từ đầu tới cuối không thèm nghe Vân Miên giải thích, cố chấp cho là Vân Miên vào trường chắc chắn là làm chuyện xấu. Cậu nhóc ném túi vải trong tay xuống rồi chạy ra ngoài.

Sau khi chạy ra ngoài, còn không quên kéo cửa sắt của trường lại, để Vân Miên không có cách nào chạy trốn.

Vân Miên muốn đuổi theo, nhưng Triệu Vân Đào năm nay đã bảy tuổi, vóc dáng cao hơn Vân Miên rất nhiều, Vân Miên hoàn toàn không chạy lại cậu nhóc, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu nhóc đóng cửa trường lại rồi nhanh như chớp chạy xa.