Vân Cẩm đứng ở trong sân nhìn mà mí mắt nhảy dựng lên, lửa giận tràn đầy trong lòng đã bị hoang đường thay thế. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên tiếp tục tức giận giáo huấn Vân Miên hay nên hít sâu một hơi an ủi chính mình không nên so đo với con nít.
Cuối cùng, bà ấy đã chọn đuổi con gái ra khỏi nhà, đóng cửa sân, đun sôi nước trụng gà vặt lông.
Chết cũng đã chết, loại gà con này lúc còn sống đem đi bán mới có giá trị, giờ mà mang đi bán không khéo còn bị nghi ngờ gà chết do thuốc, kiếm cũng không được bao nhiêu tiền.
Cho nên dù tức giận, Vân Cẩm vẫn quyết định xử lý con gà, một nửa treo hong khô, nửa còn lại để hầm.
Chỉ là bạn nhỏ Vân Miên Miên sớm đã bị mẹ nhét một quả trứng gà đuổi ra khỏi cửa cũng không biết tính toán này của mẹ. Cô bé ủ rũ đi dạo trong thôn, vừa nghĩ đến những quả hồng dại được mẹ đặt vào chỗ tối để ủ chín ngày hôm qua, vừa nghĩ đến con gà con đã làm hồi sức tim cũng không sống nổi kia, thở dài một hơi ra ngoài, cả người cúi xuống có vẻ rất không có tinh thần.
Đi lang thang một hồi, cô bé đã đi tới đến trường tiểu học ở cổng thôn.
Bản thân trong ký ức của Vân Miên còn chưa đi học, mẹ đang tích góp tiền chuẩn bị sang mùa xuân đưa cô bé tới nơi này đọc sách, mà kiếp trước của Vân Miên cũng bởi vì bệnh tật mà trầy trật tìm thầy thuốc khắp nơi cho nên đừng nói là đi học, ngay cả thầy cô giáo là dạng gì cô bé cũng chưa từng thấy qua.
Vân Miên quanh quẩn trước cổng trường tiểu học thôn trống trải một hồi lâu, cuối cùng vẫn là mang theo quả trứng luộc trong túi, ôm khát vọng và tò mò đối với trường học, rón rén đi vào.
Hệ thống lảo đảo bay sau lưng cô bé, cũng theo đó đánh giá trường tiểu học trong thôn làng nhỏ cằn cỗi này.
Hiện tại mới khoảng bảy giờ sáng, trong trường trống rỗng không một bóng người, chỉ có cửa sắt trước cổng trường được mở ra từ sớm để đón học sinh đi học, bởi vậy Vân Miên mới có thể đi vào bên trong mà không bị cản trở.
Đi vào trường học, Vân Miên mới lạ nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua sân thể dục chật hẹp và cỏ dại mọc bừa bãi bốn phía, rồi rơi vào mấy căn phòng học và chuông sắt treo trên tầng hai tòa nhà giảng dạy.
Trong trí nhớ của cô bé, ngôi trường này là tòa nhà hai tầng duy nhất trong thôn, mà cái chuông sắt treo dưới mái hiên chính là cái chuông sẽ được gõ vang sau khi giờ học kết thúc.