Cô bé cũng không biết vì sao mình phải làm thế, nhưng một ngọn núi lớn như này, nói không chừng vẫn còn những củ nhân sâm khác thì sao?
Chú hệ thống nói nhân sâm đó là của Triệu Tiểu Lê, mẹ con cô bé không được lấy mất, nếu mà cô bé tìm được một cây nhân sâm khác, thì cầm đi được mà đúng không?
Nhưng mà ý tưởng của Vân Miên cũng rất ngây thơ, cô bé chỉ đơn giản thấy thứ này có thể ăn được, cho nên cô bé mới muốn quay lại ngọn núi này nhằm tìm thêm một củ nhân sâm y hệt để đem về cho mẹ ăn.
Giống như lúc cô bé lấy quả hồng dại trong ký ức, phản ứng đầu tiên là muốn chạy vèo tới hái, muốn đem về cho mẹ ăn.
Cũng may là Vân Miên không nói ý nghĩ loạn tùng phèo trong đầu này ra, nếu không thì không chỉ Triệu Tiểu Lê nói cô bé là nhóc ngốc thì ngay cả hệ thống cũng có sẽ nghiêm túc khuyên cô bé làm một phản diện tử tế đi, đừng có mơ mộng hão huyền nữa.
Xuống tới chân núi, Vân Miên dừng bước lại, có hơi xoắn xuýt chăm chú nhìn hồng dại trong bọc áo.Chỉ có bảy quả, Miên Miên một quả, chú hệ thống một quả, mẹ ba quả, còn dư hai quả.
Tuy lòng rất không nỡ nhưng cô bé vẫn chọn lựa một cách tỉ mỉ hai quả đẹp nhất trong bảy quả, đặt trong lòng bàn tay rồi cẩn thận đưa đến trước mặt Triệu Tiểu Lê.
“Em gái, của em nè ~” Vân Miên đưa tay tới phía bước.
Triệu Tiểu Lê nghệt ra một lúc, chớp mắt: “Em giúp chị hái thôi, không cần chia cho em, chị cứ cầm lấy ăn đi.”
Tuổi tác và sự từng trải của Triệu Tiểu Lê ở kiếp trước không cho phép cô lấy đồ ăn của một bé con năm tuổi thật sự, điều ấy sẽ làm cho cô thấy cực kỳ ăn năn.
Hơn nữa là nếu so với mẹ con góa phụ Vân Miên, Triệu Tiểu Lê tự nhận thấy là nhà mình vẫn “giàu có” hơn, ít nhất là không đến mức không có cơm ăn.
Mặc dù sau khi cô sống lại vẫn cho rằng Vân Miên là "trùm" thôn, nhưng trong mắt Triệu Tiểu Lê thì Vân Miên cùng lắm chỉ là một nhóc đáng thương có hoàn cảnh thê thảm, tính cách không tốt thôi. Hơn nữa là trải qua việc lăn vào bùn lẫn vụ không biết nhân sâm là cái chi, "trùm" thôn đã sớm biến thành một đứa nhỏ ngốc đầu óc có vấn đề, Triệu Tiểu Lê thấy nếu trả thù thì đúng là hạ thấp từ này.
Mà không biết rằng trong mắt của Vân Miên, một Triệu Tiểu Lê không cần quả hồng dại này, cũng biến thành đứa ngốc.