Chương 14

[Miên Miên, cháu muốn đi đâu thế?] Hệ thống bay bên cạnh cô bé, tò mò hỏi.

“Đi tìm đồ ăn ạ!” Vân Miên tranh thủ thời gian trả lời một câu, sau đó vùi đầu chạy về một hướng. Hệ thống cũng không hiểu tại sao một cô nhóc mới năm tuổi đã có thể chạy nhanh đến mức tạo ra cả cơn gió thế này.

Nó mang theo nỗi nghi ngờ đi theo sau lưng Vân Miên, chuẩn bị xem xem rốt cuộc cô bé định làm cái gì.

Trùng hợp thay, lúc này nhân vật chính Triệu Tiểu Lê đang ra ngoài đi dạo cũng suy nghĩ y hệt nó.

Từ phía xa xa, Triệu Tiểu Lê đã phát hiện ra Vân Miên đang chạy lên một ngọn núi, quần áo cô bé đang mặc không tính là dày, vạt áo sờn chỉ bị gió thổi tung lên theo hành động chạy vội vàng của cô bé, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh lẽo rồi.

Triệu Tiểu Lê chỉ ngạc nhiên hai giây rồi cũng nâng đôi chân ngắn ngủn theo bước, giữ một khoảng cách xa xa với Vân Miên, định bụng nhìn xem “trùm” thôn Vân Miên này lại đang định giở trò gì.

[Miên Miên, cháu không được cướp bàn tay vàng và những vật phẩm quan trọng của nhân vật chính đâu nhé.] Khi đi đến chân núi, hệ thống nhắc nhở Vân Miên.

Nó cho rằng Vân Miên đến đây để tìm gốc dược liệu quý giá của nữ chính Triệu Tiểu Lê.

Thế nhưng Vân Miên vốn chẳng hề hiểu nó đang nói cái gì, chỉ tiếp tục cắm cúi chạy lên núi, hơn nữa càng đi đích đến lại càng lệch lạc.

Thời đại hiện giờ đang là thập niên 70, những ngọn núi cao ở đây còn nguy hiểm hơn rừng rậm hoang vu của thế kỷ 21 rất nhiều. Trong lúc hệ thống đang vô cùng sốt ruột thì Triệu Tiểu Lê phía sau rốt cuộc cũng đã đuổi đến nơi, vừa thở hổn hển vừa kéo cổ họng gọi Vân Miên lại.

“Chị điên rồi sao?!” Triệu Tiểu Lê bốn tuổi mở to đôi mắt, hung dữ trợn mắt với Vân Miên: “Trong núi có hổ và lợn rừng đấy, chị có biết không hả?!”

Cô chưa từng thấy kẻ nào liều lĩnh không muốn sống giống như Vân Miên!

Hệ thống ở một bên bối rối cất lời: [Tiến độ nhiệm vụ đã hoàn thành 3% rồi?]

Vân Miên bị Triệu Tiểu Lê túm quần áo, không hiểu tại sao cô lại tức giận như vậy.

“Chị có đi vào trong núi đâu.” Vân Miên giãy ra khỏi tay của Triệu Tiểu Lê, chỉ về một địa phương gần đó: “Chị định đi tới đó, không phải muốn vào núi cho hổ ăn.”

Triệu Tiểu Lê nhìn theo hướng ngón tay Vân Miên đang chỉ, không thể nhìn thấy thứ gì.

Khóe miệng cô giật giật, hơi hâm mộ người chị đã cao hơn mình cả một cái đầu này. Triệu Tiểu Lê kiễng chân lên, cố gắng nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng trông thấy được một cái cây ăn quả nhỏ bé đang giấu mình trong bụi cây rậm rì cách đó không xa.