【 5】 Cạm bẫy của quán bar Kể từ ngày thành công công lược hai mục tiêu, một tuần nữa đã trôi qua, hôm nay là ngày thứ sáu.
Trong khoảng thời gian ấy, Tô Hạ bị ám bởi hai con quỷ đói, còn mục tiêu cuối cùng Kỷ Trì Uyên đúng là rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi, đừng nói tới việc công lược hắn ta, hai người họ thậm chí chưa trò chuyện với nhau một câu nào.
Nhiệm vụ chẳng hề tiến triển thêm, Tô Hạ không còn tâm trạng nghe giảng nữa, Hứa Ngạn với Tần Minh Dã bận việc cuối tuần rồi, một người về thăm nhà ở thành phố S, một người phải thi đấu với đội bóng ở thành phố kế bên.
Cậu muốn tận dụng thời gian cuối tuần này để tìm cách khai thông thế bế tắc, dẫu không thể tóm lấy người ta, thì cũng phải để lại ấn tượng khó quên.
Sau khi tan học Hứa Ngạn với Tần Minh Dã rời đi trước, tiết này có ba lớp học chung, người tới đông đúc, Tô Hạ nằm trên bàn đợi đến khi mọi người trong lớp đi gần hết, rồi cậu mới đứng dậy dọn đồ chuẩn bị ra về bằng cửa sau.
Ai ngờ vừa quay lại cậu đã đυ.ng phải người ta, đồ đạc tuột khỏi tay rơi xuống đầy đất.
Thật xui xẻo, Tô Hạ nhíu nhíu mày, nói một câu xin lỗi theo trình thiết lập tính cách của mình, cậu nửa ngồi xổm muốn nhặt mấy cuốn sách lên.
Kết quả, bàn chân mang đôi giày thể thao phiên bản giới hạn dẫm lên trên không chút khách khí, còn ác ý ghì xuống.
Trên đầu cậu vang lên một giọng nói khıêυ khí©h, “Mày là người đeo bám Hứa Ngạn sao? Còn câu kết làm bậy với Tần Minh Dã?”
Ồ, vậy hắn đến đây để điều tra hử? Không ngờ Hứa Ngạn lại có một đóa hoa thối tha như vậy.
Tô Hạ càng ngày càng khó chịu, ngẩng đầu tức giận nói: “Liên quan gì tới cậu sao? Cậu là ai?”
Ngoại hình rất xa lạ, hẳn không phải học sinh trong lớp cậu.
“Waw, mày không biết Chu thiếu sao?” Những người khác trong lớp đã đi khỏi, chỉ còn cậu đối mặt với ba người kia, trong đó có một người đàn ông dẫn đầu đầy hơi thở chó săn lao tới xung phong.
“Trước đấy không biết thì giờ biết, quả là người tàn tật không có mắt, cậu nên trưng đôi mắt xấu xí này với bác sĩ đi, đừng có mang nó đi lung tung,” Tất cả không phải mục tiêu công lược của cậu mà là pháo hôi, nếu bọn họ đã muốn đâm cậu rồi, thì cũng đừng trách cậu nã pháo. Trong lớp có camera theo dõi, cậu không sợ hắn sẽ ra tay.
Chu Gia Thụy bị câu nói của cậu chọc tức, mặt đỏ bừng giống hệt gan heo, “Hứa Ngạn sao lại coi trọng tên tiện nhân như mày chứ, chắc chắn là mày đã giấu diếm dùng thủ đoạn nào rồi! Tao khuyên mày nên biết thức thời tránh xa anh ấy một chút, nếu không tao sẽ khiến cho mày đẹp mặt đấy!”
Tô Hạ mặc kệ hắn, khó khăn rút sách ra, xé tờ bìa bị hắn dẫm lên đập thẳng vào mặt hắn, cố ý thì thầm vào tai hắn: “Chậc chậc, cậu thích Hứa Ngạn sao? Đáng tiếc quá, anh ấy sẽ không rời khỏi tôi đâu.”
Cậu vén cổ áo mình lên như thể vô tình, lộ ra dấu vết hoan ái tối hôm qua, than thở một tiếng rồi thở dài, “Haizz, hôm qua anh ấy thao cả một đêm khiến tôi mệt muốn chết, vì vậy nên tôi phải về trước ngủ bù đây.”
Tô Hạ làm lơ gương mặt đen như than của hắn, cậu xoay người đi khỏi
“A a a, tức chết tao!” Chu Gia Thụy tưởng tượng đến cảnh Hứa Ngạn ghé sát vào người Tô Hạ đưa đẩy làʍ t̠ìиɦ, toàn thân lập tức trở nên điên cuồng, “Con đĩ điếm! Tiện nhân! Đồ xấu xí!”
Trong số hai người hầu hạ, có một người da dẻ trắng nõn bước tới an ủi, “Chu thiếu đừng giận, nó không đáng để chúng ta bận tâm tới đâu, em có cách khiến Hứa học trưởng chủ động vứt bỏ cậu ta.”
“Cách gì? Mau nói!”
Ba người túm tụm vào nhau để thương lượng, bây giờ Chu Gia Thụy mới nở một nụ cười ngoan độc, “Lần này tao muốn để cho nó biết, đυ.ng vào người không nên đυ.ng sẽ nhận được kết cục gì.”
Chung Cương đầu đinh cười đắc ý: “Chu thiếu, chuyện tìm đồng bọn cứ giao cho em làm, em nhất định sẽ làm thỏa đáng.”
“Được, nhớ tìm lão già nào xấu xấu một chút, mấy đứa vào, chẳng phải cậu ta đang thiếu đàn ông sao, mau làm cho cậu ta thỏa mãn đi.”
“Vâng, vâng,” Chung Cương nghĩ đến cảnh nãy Tô Hạ khom lưng để lộ ra vòng eo trắng nõn, hắn thầm nuốt nước miếng, đến lúc đó hắn sẽ được nếm thử thứ mới mẻ rồi.
Chuyện của Tô Hạ được giao cho người đàn ông da trắng tên Đàm Tụ.
Tô Hạ ăn cơm xong, cậu trở lại ký túc xá tắm rửa, ngay khi cậu vừa nằm xuống giường nghịch điện thoại thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Tô Hạ ghé tai vào cửa nghe thấy Đàm Tụ nói một đống lời vô nghĩa, gì mà Chu Thiếu biết bản thân vượt quá giới hạn rồi, hắn muốn xin lỗi, hy vọng cậu đến quán bar cùng uống rượu để tạ tội, dùng ngón chân hay cái đầu nghĩ cậu cũng biết, chồn chúc tết gà không hề có lòng tốt, cậu đang định từ chối, thì hệ thống lại lên tiếng.
【 Ký chủ, đêm nay mục tiêu công lược số 3 sẽ xuất hiện ở quán bar.】
“Sao anh biết được?”
【 Tôi vẫn biết mà, hướng đi của mục tiêu công lược hệ thống rõ như lòng bàn tay.】
“Vậy sao anh không nói sớm?!”
【 Cậu không hỏi mà……】
Tô Hạ thầm trợn trắng mắt, nhưng bên ngoài thì giả vờ vui vẻ nhận lời mời của Đàm Tụ, cậu thay đổi quần áo tới một quán bar gần trường học tên là “Ám Dạ”.
Vừa mới mở cửa, cậu đã nghe thấy tiếng nhạc chói tai, âm thanh hò hét cuồng hoan của đám đông đánh thẳng vào màng nhĩ, giữa sân khấu cả trai cả gái nhảy ưỡn ẹo cơ thể, vuốt ve, cọ xát, nơi đây đúng là thiên đường của du͙© vọиɠ.
Tô Hạ đi theo tới phòng ở tầng hai, bên trong là hai người chiều nay đã gặp qua.
Chu Gia Thụy thấy cậu, liền nở một nụ cười thân thiện, “Tô Hạ, cậu tới rồi, hôm nay thật ngại quá, lúc đó đầu óc tôi không tỉnh táo nên mới làm ra chuyện sai lầm, chắc cậu sẽ không trách tôi đúng chứ?”
Tô Hạ tùy tiện ngồi xuống, buồn cười nói: “Nếu biết mình làm sai, thì tôi còn phải trách gì nữa?”
Nụ cười trên gương mặt Chu Gia Thụy cứng đờ, Đàm Tụ vội vàng hoà giải, “Đêm nay Chu thiếu làm ông chủ, qua tối nay coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, Tô Hạ, cậu cảm thấy thế nào? Chu thiếu cực kỳ chân thành đó.”
Tô Hạ không tỏ ý kiến mà nhún nhún vai, “Có thể.”
Chung Cương vội vàng đưa cho cậu một chén rượu, “Uống ly rượu này đi, cơn giận sẽ tiêu tan hết.”
Ánh mắt của Tô Hạ dời khỏi ba người bọn họ, ra vẻ không nhận thấy ý xấu, cậu cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Đàm Tụ: “Tửu lượng tốt quá.”
Chu Gia Thụy đưa mắt ra hiệu, Chung Cương lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, ý bảo mọi thứ chuẩn bị ổn thoả rồi.
Tô Hạ cười cười, đổ rượu cho ba người kia, rồi đổ rượu vào ly của mình, “Tôi kính các cậu một chén.”
Mấy người Chung Gia Thụy không nghĩ nhiều, người của bọn họ sắp tới rồi, lúc ấy chỉ nghĩ rằng mình tóm được Tô Hạ rồi, nên không hề phòng bị mà uống luôn. Cho đến khi toàn thân khô nóng thì mới cảm thấy không ổn.
“Mày, mày cho tao uống gì rồi?” Đầu của Chu Gia Thụy nặng nề choáng váng, lôi kéo quần áo của mình, hoảng sợ nhìn Tô Hạ là người thanh tỉnh duy nhất.
“Anh muốn cho tôi uống cái gì, thì ắt anh sẽ được uống cái đó,” Cậu đã bảo hệ thống khắc phục ly rượu của cậu, ba ly còn lại thì dành cho bọn hắn, chính cậu, vì đã thành công công lược hai mục tiêu nên đạt được hai lần cơ hội rút thăm trúng thưởng, một lần trúng thẻ gia tăng thêm cho hệ thống 8 giờ, lần còn lại thì trúng thẻ sở hữu thể chất kháng độc cực mạnh.
Xuân dược được coi như da^ʍ độc, đương nhiên không thể hiệu quả với cậu được.
Chu Gia Thụy biết mình bị tính kế lại rồi, nhưng giờ hắn không còn lực để phản kích lại nữa, nhu cầu giải quyết cấp bách du͙© vọиɠ vô cùng mãnh liệt, và tất nhiên hai người khác cũng như vậy.
Ba người nhanh chóng ôm chồng chất, Tô Hạ không có hứng thú ngắm đông cung sống động này, cậu rời khỏi phòng bao.
Nhưng cậu không hề biết, khi mình còn chưa đi được bao lâu, đám lão già theo lời dặn vào căn phòng da^ʍ luận, bắt đầu cuộc chơi vui vẻ của mình.
Tô Hạ đi đến tầng một đại sảnh, cẩn thận dò đoán mục tiêu, đồng thời hỏi trong lòng: “Người đó đang ở đâu?”
【 Mục tiêu số 3 đang ở WC nam.】