Quyển 1 - Chương 8

Buổi tối hôm đó, ngoài trời se lạnh, Hạ Tuyết Nguyệt ôm lấy cơ thể, rét run lên, hai hàm răng va lập cập vào với nhau, còn đâu là dáng vẻ tiểu thư cành vàng lá ngọc, ăn sung mặc sướиɠ lúc trước chứ.

Cô ta không khỏi tự nguyền rủa ý tưởng điên rồ muốn đối đầu với cha mình, cô muốn về nhà, về với căn biệt thự sa hoa bậc nhất, với những món hào hoa phong vị, những bộ váy lộng lẫy duyên dáng…

Ý nghĩ vừa loé lên, ngay tức khắc cô ta tự lấy tay đập bộp bộp vào má, lắc đầu nguầy nguậy, là một nữ nhân thời đại mới, cô ta phải có chủ kiến, không thể phụ thuộc vào một cuộc hôn nhân không có kết quả được.

“Trời lạnh quá…”

Quay lại căn hộ tồi tàn bé nhỏ đủ số tiền để cho Hạ Tuyết Nguyệt thuê, cô ta mở cửa bước vào nhà, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Vừa bật đèn lên, thứ đợi chờ cô ta không phải là một căn phòng ấm cúng, với chiếc ti vi giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng, mà là một người đàn ông trung niên ngồi trên sofa, tuổi đã xấp xỉ tứ tuần nhưng phong thái lẫn khí chất đều vẫn vô cùng cao quý và thận trọng.

Nhìn bộ dạng thảm hại của con gái mình, ông Hạ vô cùng bình tĩnh, đáy mắt là cả một mảng lạnh nhạt, không quan tâm.

Hạ Tuyết Nguyệt hoảng hốt, mắt đỏ lên như sắp khóc, xấu hổ vì bản thân hiện tại là một trời một vực với người đàn ông đó.

“Cha… sao cha lại…”- Cô ta ngập ngừng lên tiếng, lảng tránh ánh mắt lạnh lùng của cha mình.

Ông ta đặt tách trà xuống, vắt chéo chân lại, nhìn: “Con dạo này vẫn sống tốt chứ?”

Hạ Tuyết Nguyệt ngây ngẩn cả người, song sau đó liền tức giận trước câu nói của người nọ.

“Không phải cha đã biết rồi sao?! Chắc chắn cha biết hiện tại con thảm hại đến cỡ nào, nên cố tình đến để châm chọc con có đúng không!!”

Ông Hạ vẫn thản nhiên trước thái độ vô lễ của Hạ Tuyết Nguyệt, mắt khẽ liếc xuống chiếc đồng hồ được chạm khắc bằng kim cương xanh số lượng chỉ có một trên thế giới.

Thấy vẻ dửng dưng của cha mình, cô ta cảm thấy rất tủi nhục cùng bức xúc, từ khoé mắt bỗng trào ra hàng lệ dài, quỳ thụp xuống ôm mặt: “Cha hết thương con rồi! Hức… hức…”

“Ồ?”- Vươn tay cầm lấy tập tài liệu được đặt chỉnh chu bên cạnh, ông Hạ không khoan nhượng, trực tiếp ném thẳng vào người đang thút thít, ỉ ôi kia.

“Trong một tuần qua, ngoài trừ tìm cách dạy học cho đám nít ranh đó thì con còn làm được gì?”- Mắt ông ta sắc lại: “Bị một bọn hạ đẳng sỉ nhục thậm tệ mà không thể đáp trả, đúng là vô dụng.”

“Con vẫn nên nhanh chóng theo ta trở về, kết hôn với Lăng Bạch Tư đi.”

Sắc mặt Hạ Tuyết Nguyệt lúc xanh lúc đỏ, tiếng thút thít cũng nhỏ dần rồi tắt ngủm, gân cổ lên cãi:

“Không! Con sẽ không bao giờ làm đám cưới với cậu ta! Cha đừng có ép con, con Hạ Tuyết Nguyệt này sẽ đối đầu với cha đến cùng!!”

“Vậy con thấy Lăng Bạch Tư thế nào, đừng nói với ta là con không biết cậu ấy.”- Người đàn ông đột nhiên hỏi.

“Con… con, cậu ta thì sao chứ?! Con sẽ không bao giờ cưới cái loại trăng hoa đó đâu!!”

Hạ Tuyết Nguyệt cắn cắn môi, mắt đảo quanh, không hiểu sao khi nói ra câu đó, lòng cô lại có chút cắn rứt không yên, khó lòng nói, như đang tự lừa mình dối người.

Rõ ràng Lăng Bạch Tư rất đẹp trai, nhà lại có điều kiện không thua kém gì Hạ gia, cậu ta lại rất ôn nhu săn sóc cô khi ở trường dạy học, lại còn nói giúp cô trước con nhỏ Tô Hoài Thanh đó.

Nghe được đáp án này, ông Hạ đứng dậy, xoay xoay đồng hồ trên tay: “Được, nếu con đã muốn vậy, ta liền sẽ thành toàn cho con, Hạ Tuyết Nguyệt.”

Nói xong, ông rút điện thoại ra, gọi.

“Cắt đứt toàn bộ mạch ngầm giúp đỡ tiểu thư trong trường quý tộc từ bây giờ, thông báo với toàn bộ giáo viên toàn trường, đối xử với tiểu thư như! một! thường! dân!”- Ông dập máy, đi ra khỏi khu nhà trọ.

Như một… thường dân?

“Cái gì?!!”- Hạ Tuyết Nguyệt hét lên inh ỏi.

Ra là vậy, thảo nào vẫn có thể sống an nhàn qua ngày như thế này, ra là có trợ lực cha phái đến cho cô ta.

Nếu mất nguồn lực này, lại còn trở thành ‘thường dân’ không phải là cô ta và cha sẽ không còn mối quan hệ gì nữa sao. Không được, không thể!!

Hạ Tuyết Nguyệt lấy hết sức bình sinh mà đuổi theo, hô lớn: “Cha, chắc chắn mẹ sẽ không để con phải như thế này! Cha không được đối xử với con như vậy!! Cha…”

“Tiểu thư, à không, cô giáo Hạ, xin dừng bước. Không được phép lại gần lão gia.”- Bảo an kiên định chắn trước mặt Hạ Tuyết Nguyệt, đợi cho đến khi chiếc xe trở ông Hạ mất hút, hắn cũng tha cho cô ta, lên xe đuổi theo chiếc xe của lão gia.

Hạ Tuyết Nguyệt tức đến phát khóc, oán hận cắn chặt răng, từng tia tơ máu long sòng sọc trên đáy mắt, nhìn hướng chiếc xe dần mất hút sau màn đêm đen không người…



Sáng ngày hôm sau, Tiết Dụ Nhiên mới lờ mờ thức dậy bởi tiếng gọi của quản gia Lý, khó chịu theo chỉ thị mà thay đồng phục, xử lý đồ ăn sáng rồi nhanh chóng đến trường.

Đi học làm quái gì chứ, từ bé đến giờ cô còn chưa có cái khái niệm ‘học’ đâu.

Tuy nhiên hôm nay sẽ là một ngày vui vui ơi là vui, vậy nên cô sẽ gắng ‘học tập’ thật tốt, để mỗi ngày sẽ là một niềm vui.

Đến trường, đón chờ Tiết Dụ Nhiên là ánh mắt kỳ quái của toàn trường, ai nấy cũng đều nhìn cô như nhìn một đứa bệnh thần kinh vừa mới trốn trại vậy.

Nghe đâu một nhóm học sinh nữ đi ngang qua nói cái gì mà ‘Nữ quái lực’, rồi ‘Cả gan đánh cả bọn người hổ báo Lưu Hoa ban D’…

Tiết Dụ Nhiên: →_→

Ủa ủa? Không phải là cô đây đó chứ? Nghe đi nghe lại thật đúng trăm phần trăm khớp với những chuyện mà cô làm ha?

Chà, đột nhiên thấy mình trở thành idol.

Tiết Dụ Nhiên nhún vai, chuyện gì chứ cũng chẳng liên quan đến cô, là bọn họ tự chuốc thôi.

Ngu thì chết.

Đặt bịch chiếc cặp xuống sàn đất, âm thanh lớn làm mọi người trong ban 3S giật cả mình, khẽ liếc qua hướng bàn cô rồi cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Nếu là lúc trước chắc chắn họ sẽ làm ầm làm ĩ lên rồi lôi nguyên chủ ra bạo hành một trận thừa sống thiếu chết, nhưng mà giờ đây nhìn Tiết Dụ Nhiên như nhìn một vị ‘hung thần ác sát’, không dám manh động nhiều, chỉ có thể chửi thầm rồi liếc xéo mấy cái.

“Bạn học Tô Hoài Thanh, ừm… có bạn Lưu Hoa của ban D muốn gặp bạn…”

Một bạn học từ ngoài cửa tiến vào, cách xa Tiết Dụ Nhiên năm mét, thông báo một tiếng rồi chạy biến mất dạng.

“Lưu Hoa tìm con nhỏ đó kìa…”

“Tao nghe thấy rồi, thật sự là có trò vui a.”

“Thực mong chờ Lưu Hoa phản công đập chết con dòi bọ gớm ghiếc Tô Hoài Thanh này.”

Cả lớp lao xao hết cả lên, hả hê cười mong muốn nhìn thấy cô đi vào chỗ chết.

Tiết Dụ Nhiên đứng dậy, ra khỏi lớp.

Cô cười mỉm, mặt tối đen lại, đúng thực là có trò vui rồi a, con chó trung thành chưa để cô tìm nó, nó đã cả gan dám vác mặt đi kiếm cô.

Ha hả.